Được một bữa là cứ vui một bữa đời ngắn _dài cũng chỉ cỡ này thôi ngày xin nắng_ và đêm tìm giấc ngủ mặc không gian đầy bóng tối nguyên đời * Tôi thả hồn đi rong chơi thoải mái biết mai này thên tâm sẽ về đâu mới mường tượng đã thấy tim trống trải mình vẫn mình_ ngồi ôm trọn cơn đau * Mở cánh cửa tâm tư cho oà nắng cho sảng hào những buổi sáng cô đơn phòng nhện giăng đầy góc nôi tưởng vọng khoảnh trời hồng nay sợ chỉ hư không * Được một bữa là cứ mừng một bữa quên _ nhớ giờ tuỳ tình cảm riêng mang tôi lơ lửng trong vô thường, ngờ ngợ chuyện tôi _ người biết đẹp mãi hay chăng?
No comments:
Post a Comment