Wednesday, May 17, 2017

PHÙ SA TIM NGƯỜI

 


Men theo con nước giòng xuôi lặng
vài mảnh tàn trăng rơi áo tôi
chiếc áo tím hoàng hôn quẻ quạnh
vướng mắc hồn, treo vách tháng ngày
*
Đợi chiếc thuyền mây đầy tiếc niệm
vui_ buồn từng chặng một chiều mưa
từng chặng phố qua _ từng chặng biển
quay lại hoang đường _ sóng tiễn đưa
*
Tôi rót tâm hồn trong chung rượu
mời người một hớp ấm vành mội
men ngà ngà thấm con tim nẫu
tiếng thở dài nghiêng, vỡ tiếng cười
*
Đêm nghe tiếng vọng xa từ biển
bối cảnh hồ mơ cổ tích mình
mới đó mà nay ôi miên viễn
chập chờn thấy đá hóa thành trăng
*
Chộp được ánh buồn và tha thiết
vọng dáng chim trời bay đã xa
nguyên nửa địa cầu, ơi biền biệt
sao để tim người lở phù sa

đông hương

1 comment: