Ta không trách trời mưa _ em lại trách vì tiếng mưa khâu tim rách lại giùm mưa cũng ru cho an bình tiếng khóc khi ta buồn, mưa khúc khích thâu canh * Em nghịch ngợm, trêu tình ta với gió nào biết ta kẻ tội phạm đi đày ngục hoang vu giữa đồi sa mạc cát bỏng cháy từng mỗi giọt nhớ trên tay * Gia đình ta xưa có em duy nhất em đi rồi_ hồn mất mác _ hư vô khoảng vắng lặng chỉ lời mưa nặng hạt đừng ghét mưa, vì mưa rất nhân từ * Em vào đời, rồi em không thích ở ta cũng đành dù tim phải long đong nhờ những hạt rơi từ trời mới đỡ ta khỏi chìm vào cơn sốt cố nhân
No comments:
Post a Comment