Tuesday, May 9, 2017

NGẪM LẠI ĐỜi MÌNH



Từ mất rồi thời nằm ôm vú mẹ
Mẹ đâu còn mà đưa võng đưa nôi
Mẹ xa xăm ai ru ca dao nữa
sực nhớ mình một đứa con mồ côi
*
Không muốn nhớ thời gian mình lên 7
nhờ bà con_ thật cay đắng tình đời
tôi đi bụi, dẫn theo con chó nhỏ
cơm mỗi ngày,chan nước mắt thế canh
*
Tôi lớn lên trong vòng tay của gió
tuổi trăng rằm mười sáu, bỏ quê hương
ngơ ngác mắt giữa rừng người dưng lạ
chạm vào đời như một kẻ lưu vong
*
Lở hẹn ước với người tình không khí
tim quấn chăn, nằm ngủ với không Người
đau cái đau của đứa con mất mẹ
tuổi dậy thì _ từ lâu đã...thôi nôi
*
Thu cuộc đời đã nhuộm trên mái tóc
bỗng hình như có tia nắng mặt trời
tim chợt thức, reo vui trong lồng ngực
_Tình yêu vừa tựa cửa ...gọi tên tôi

đông hương

No comments:

Post a Comment