NGỦ QUÊN
Trời ươm gió và mây đùn về phố
lá cây vườn run sợ lỡ mưa sa
thấm cái lạnh cuối Xuân đang tổn thọ
nắng chưa về, cây không chịu ra hoa
*
Quen vương vấn lũ chim chiều mỏi cánh
đổ về tìm tổ mẹ những ngày xưa
Mẹ đã bay về cái trời nhân hậu
không chiến tranh_không thù hận bao giờ
*
Chỉ thân tôi bị cuộc đời bạc đãi
đã có lần muốn về núi tịnh tu
nhưng nợ trần kiếp nao chưa kịp trả
nên kiếp này lẫn quẫn giữa tầng mơ
*
Trưa lựa chút thời gian ngồi tắm nắng
rồi gục trên bờ hạnh phúc cuối ngày
tôi thả lỏng cho buồn đi hành khất
níu tim mình khâu với chỉ tim ai
đông hương
No comments:
Post a Comment