BÓNG DÁNG MÊNH MÔNG
Rơi xuống tay vầng trăng hoài cổ
ngay giữa đường tôi một tối xưa
ôm _thấy đời như cơn lốc gió
có phải vì trăng là bóng thơ?
*
Quay ngược không gian vể bến hẹn
con mừng náo nức gặp thân quen
long lanh ướt mắt, vui vô tận
nhòe hết trầm tư_nhũn nỗi niềm
*
Tôi dựa lưng vào trăng, âu yếm
tìm chút thời gian luyến nhớ xưa
tiếng vỡ tâm hồn như triều sóng
đập vào bờ đá đang ngủ mơ
*
Không khéo mà tôi thành hoài niệm
của tình anh _ bóng dáng mênh mông
cầm tinh cánh nhạn bay tìm bạn
chạm phải ngọn cuồng, lạc cố nhân
đông hương
No comments:
Post a Comment