Thơ đề trong cõi mêng mông lặng im chiều cũng dịu thầm tiếng chuông rừng xưa nắng tím hôn hoàng bỗng dưng nỗi nhớ mênh mang giạt về * quanh mình quay quắt hôn mê mắc giăng lưới võng tứ bề hồn tôi bóng thơ giữa những rối bời đong đưa chiếc võng dụ mời riêng mang * mộng thôi cũng nghĩa đá vàng thương thơ đầu cuối đến ngàn thiên thu... lời thơ ý tứ chương từ ngòi rong khô mực_lặng tờ_án thư
No comments:
Post a Comment