Tuesday, July 16, 2019

MÙI HƯƠNG RỪNG NÚI



Trời đêm mưa, gió hoảng hồn, tất bật
tìm mây về chắn bớt giọt buồn rơi
cũng như em, giữa giấc đêm chồm, thức
chờ, chờ chi...chỉ biết chắc nhớ...người
*
Đêm dù Hạ vẫn chưa lần đủ ấm
em oằn mình, mong tìm chút hương ngây
đã từ lâu không gian này quá vắng
buồn chung quanh hoạnh hoẹ nỗi côi này
*
Nhìều tự hỏi, Người có thật hay ảo
tuy giấc mơ vẫn bóng áo hoa rừng
vì sáng về, thoảng thoang mùi hương áo
trên tóc mình, trên gối ướt...còn vương
*
Chờ cũng đã gần thiên thu , chắc vậy
thư cũng không mà tin cũng cuối trời
chỉ còn mưa, mưa ngập trời, trắng đất
nhưng hương xưa mùi rừng núi còn say
*
Mưa trời Tây, không là mưa xứ Mẹ
hạt bần thần làm nhớ mưa Trường Sơn
đã lâu lắm chiến tranh xa từ đó
không sao quên người đi qua đời em

đông hương

No comments:

Post a Comment