Chiều qua Gió rủ đi theo Gió vào rừng nằm ngủ cạnh ông Trăng vì mãi rong theo đàn sóc nhỏ đến khi tìm Gió, Gió... trở ngàn * Sợ quá, bóng đêm vừa phủ xuống chân em vấp rễ cổ thụ già Trăng đã hạ huyền vì cuối tháng chỉ còn đom đóm vũ trên hoa * Gió ơi, chơi trác em chi rứa đêm này em ngủ cạnh ai đây? Trăng cũng không, mà Sao toàn mảnh vỡ em im, sợ động lũ ma hời!
No comments:
Post a Comment