Friday, July 5, 2019
MỘT THUỞ QUA RỒI TUỔI MƯỜI HAI
Trầm mình ngột ngạt trong cô độc
nhớ thử còn đang tuổi đến trường
mấy cánh phượng hồng xum xoe sắc
Hạ hồng rộn rịp tiếng ve ran
*
Trời xứ người chiều nay phớt gió
tháng 7 mùa Ngâu mây rũ buồn
nhớ làm gì chuyện không còn có
guốc mộc_áo dài_tóc chấm lưng
*
Kể từ mô? từ mười hai tuổi
cái thuở ngực vừa như chủm cau
thân hình thẳng đuột như cành củi
tan trường, Đồng Khánh rộn... mi _tau
*
Chưa thèm để ý dân Khải Định
giờ chơi lo lượm hột phượng hồng
cải vã răng...ri, chia kẹo bánh
đi rình mấy chị đẹp trường mình
*
Bữa trưa xin mạ cho ở lại
xuống hàng bác Cách cạnh " préau "
chia nhau tô bún bò nóng hổi
u mọi, nhảy dây...nhảy cò cò
*****
Chừ tóc mây nghiêng màu tiêu muối
thân hình cũng quá nửa mùa Thu
kiếng lão nhìn đời đi rất vội
bỗng chạnh hồn tôi những vu vơ
*
Đếm biết nhiêu lần mười hai tuổi
hoàng hôn đời về tự bao giờ
gót lần từng chặng trên đường cuối
còn chừng...dăm bước nữa...mà thôi!
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment