
Vũ ơi,
*
Tối ni mở tủ lạnh, thấy có mấy miếng sườn mình mới đi chợ mua hồi sáng,
nghĩ thôi không biết nấu gì cho bữa cơm tối nay, mình lấy sườn ra nấu
canh với poireau, chợt nhìn miếng sườn non đầy sụn, bỗng dưng mắt mình
lại một lần mờ đi, lại nhớ anh vô ngần.
*
50 năm
trước , đêm cuối cùng anh ở Bầu Vá với gia đình em và em . Ngày mai lại
anh và anh Bích phải nhập ngũ .
Chiều đó Mẹ bảo mẹ nấu những món mà anh
thích nhất, vì bắt đầu ngày mai anh sẽ xa nhà, xa ba mẹ, xa em , dấn
thân vào đời lính nay đây mai đó với cái sống chết cận kề ... Mẹ lo cho
anh và Bích, em lo em xa anh ; lỡ có gì, em sẽ mất anh vĩnh viễn .
Chiều đó mẹ nấu canh sườn với su su và miến, tôm kho đánh, gà xé phay
chấm nước mắm gừng, có chút ới cay cay, anh ăn và hít hà .
Em ngồi
cạnh anh, chờ lúc mọi người đang ăn không ai để ý đến mình, anh và em
nắm tay nhau dưới bàn . Trời tối mịt, nhà thắp đèn măng sông vì lúc nớ
Huế làm chi có điện. Ánh đèn có gió, lung lay và chiếu lên tường bóng
anh và em đang chụm đầu vào nhau như đang hôn nhau. Em cũng thèm những
chiếc hôn anh chi lạ .
Em vừa ăn vừa buồn, nghĩ ngày mai anh đi rồi, em ở lại một mình, buồn
ơi là buồn. Được cơ hội ăn ớt cay, không ai hay là mắt em đang rơm rớm
lệ, nhưng hình như anh biết, anh quay lại nhìn em, em gượng cười, hít
hà như vì cay ớt .
Cơm xong, mình xuống bến ngồi chơi, trời có trăng thượng tuần, mới
mười bốn, rất sáng, mình ngồi bên nhau như vậy không biết bao nhiêu
thời gian. Hai đứa không ai lên tiếng, anh dang tay quàng vai em, kéo
em gần sít lại, nghe hơi ấm thân người anh trên thân mình, có một chút
gì rạo rực , như đêm em đã tặng anh nguyên cuộc đời con gái trên nhà Ba
anh.
Chỉ có chị anh biết, ngoài ra không ai biết em đã là vợ anh đêm
trăng ấy .
Lúc sau anh hôn em, nói về những dự định trong tương lai, bảo nếu anh
may mắn còn sống và trở về, em có chịu khó đợi anh hay không để mình
thành vợ thành chồng chính thức .
Em không biết nói gì hơn vì lúc đó
những xúc động và viễn ảnh xa anh làm em không nói được lời nào, chỉ có
những giòng nóng hổi trào như suối, ướt hết cả áo anh ...
Và chiều hôm sau, em nhất định đòi anh cho em lên ga đưa anh đi như
những người tình khác, anh Bích cũng có chị Hải theo ... và tàu chuyển
bánh, và chỉ còn thấy mái tóc anh bay dưới gió xa dần xa dần ...
Từ đó, em thề với Mạ là em không bao giờ muốn thấy bát canh sườn nữa, đau tim quá ....
*
50 năm về sau, trong thời gian này, không bao giờ thấy bát canh sườn
trên bàn ăn. Em ngỡ là mình sẽ không còn dịp ăn lại canh này nữa
cho đến hôm điện thoại reo, em bắt lên, rồi té bịch xuống đất, tay còn cầm
ống nghe và mấy tiếng:
- Allo , Hà đó hả, anh đây, Vũ của em nì .
Trời ơi ! Anh
vẫn còn sống, vậy mà em đi tìm anh khắp nơi, em cho mình một thời
gian là 17 năm chờ đợi trước khi em lấy chồng, em lấy chồng, em vừa 26
tuổi .Em lấy chồng không phải là anh và cũng không yêu, chỉ vì hứa với Mẹ trước khi Mẹ nhắm mắt qua đời.
Sau khi liên lạc lại với nhau qua điện thoại anh đã kễ cho em nghe tất
cả đời anh trong bao nhiêu năm mình xa nhau đó, anh có về tìm lại em
thì em đã đi xa rồi, nhà ôn cho dì Ba ở, mọi người vào Nam sống nên
anh tìm em không ra, rồi anh cũng lập gia đình..
Tất cả chừ đều đã muộn, nhưng anh cũng gắng tìm cơ hội để cho em những
ngày thần tiên cạnh anh. Em đã nấu canh sườn cho anh ăn những lần anh
về P. anh vẫn thích ăn nhưng chê em nấu không ngon bằng Mẹ ...
Chiều
nay ngồi chan cơm với canh, nhai những miếng sụn, em lại nhớ anh quay
quắt, và lần đầu tiên trên bàn ăn có bát canh sườn rắc chút ngò xanh
xanh, xanh như tình yêu của anh và em vậy ...
đht