thôi người cứ để cho ta ngủ
trong chuyện thần tiên những giấc xưa
đừng đem mưa gió giăng phong lũ
rồi mộng châu trần chết giữa thơ
*
người dễ quên nhưng ta mãi nhớ
con đường về ngõ phố tình thâm
bóng ước mơ quen ngày tao ngộ
bụi phủ mờ nay trong có, không
*
người rạch tim ta, lời bén nhọn
xé toạt tri tình, vất thật xa
vết thương loét mãi, sao lành lặn
huyết quản mai rồi khô cặn khô.
*
thôi cứ xem như lời trối cuối
của một ngày không có nắng về
không gian yên lắng trong đêm, rối
bước thở dài tim gục xuống, mê
đht
No comments:
Post a Comment