Tuesday, August 31, 2010

TỪ SÂU LẮNG GỬI ANH




Nay gửi thử thư cho anh từ Huế
Nhờ giòng Hương đưa về biển giùm em
Nhờ thuật lại nước Hương toàn bằng lệ
Rơi từ ngày tim quay quắt trên sông

Ngõ thời gian , tưởng còn trời Bầu Vá
Hàng tre ngà , cầu Bạch Hổ khoanh tay
Chào , lá phất phơ như anh vẫn đó
Nên Nội Thành mưa đang khóc không hay

Em muốn xua bóng anh sâu dĩ vãng

Nhưng tâm tư cùng Thượng Tứ vô tình
Cứ mãi nhắc đường Huyền Trân chẳng hạn
Cành ngọc lan đậm dấu khắc tên mình

Môi hoàng gia trử tình anh vịm luyến
Sợ đêm hôm lỡ đám mọt ăn sờn
Ngay từ lúc em lên ga đưa tiển

Tay nhau rời , sợi chỉ : lá thư đơn

Nếu bắt được cánh thư em từ Huế
Nắng Trường Tiền in bóng cuộc tình Ngâu
Chiều thánh thót ngân chuông chùa Linh Mụ
Cược cung đình, trăng , gió đuổi theo nhau

đht




DÙ THẬT XA




Có trăm dặm , thơ vẫn về chốn cũ
Chân theo anh , nhấp nhứ gió đường xa
Sợ lẻ bóng chiếc hôn , em do dự
Ngẫng mãi nhìn trời đất cuộc tình ta

Anh mây núi, em chim trời phiêu bạt

Theo mây ngàn không chóng cũng chầy thôi
Gẫy cánh bé dập vùi mưa gió tạt
Phải hong hoài đôi mi nặng mồ côi

Có triệu dặm, vẫn bóng anh trăn trở
Có xa vời anh vẫn ở tim em
Nếu sức sống là diệm sơn màu lửa
Em nồng nàn mùi hương Nhỏ , thương anh

Nhiều lúc bay ngang núi rừng của mộng
Em hoang mang chợt nhận thấy tim buồn
Những cảm xúc chỗi mầm tần rung động
Nơi chân bờ âu yếm mắt anh vương

đht


Monday, August 30, 2010

HƠI THỞ BIỂN



Viết tặng thành phố biển Nha Trang
đht



Từ phố núi anh ghé về thăm biển
Biển muôn đời, em vẫn giữa hư không
Trước mắt anh , hòn Vợ cạnh hòn Chồng
Hơi thờ biển phập phồng lên xuống sóng

Hơi thở biển, hơi thở anh quyện lẫn
Ngỡ hương em từ ảo giác đời mình
Ngỡ cánh âu đêm khua cánh bên anh
Anh im lặng ,sợ mất hồn không khí

Em đâu hở ? quanh anh toàn huyền bí
Như cái lần anh vẽ nét dung em
Đoá tường vi chen cỏ ngủ ven rừng
Cười khúc khích trên tay anh , hớn hở

Ơ này biển ! bóng trăng chìm tan vỡ
Theo thủy triều vào mở cửa tim anh
Hàng dừa nghiêng nhờ mấy đám dã tràng
Tìm trên cát giùm đôi vòng tình ái

Anh ngước đêm, nghe từ lòng biển gọi
Tường vi ơi ! muội muội , hiện về đi !

đht



Sunday, August 29, 2010

NẮNG TRÊN SÔNG




Con đường đất đỏ em đi chiều , sáng
Liệu anh còn qua đó nưã không anh?
Sao lâu lắm chưa nghe anh dặn bạn
Ghé Huyền Trân tìm giùm nhánh soan buồn

Cô bé đó của ngày xưa anh vẫn
Gọi tên thầm trong mấy lá thư tay
Anh bắt nắng trên dòng sông nhiều bận
Tặng cho em làm sính lễ sau này

Em mười sáu , tuổi chưa tròn cảm xúc
Anh xa xôi, để lại chuyện hẹn hò
Trao thư tím chưa kịp khô màu mực
Nói em chờ, quên dặn đến khi mô

Em vẫn đợi , nhiều năm qua mất dấu
Vàng cánh thư, nhớ mãi cũng hao mòn
Nay biết thật ,tình phai theo màu áo
Trời nguội dần cơn nắng cũ trên sông

đônghương

Saturday, August 28, 2010

ĐAM MÊ




Hừng hực lưả dưới chân lên ngọn tóc
Chắp hai tay tôi nhắm mắt , định thiền
Tim trật nhịp, nhaỷ loi choi lồng ngực
Muốn vỡ tung tìm thoảng gió yên bình

Nỗi đam mê vuột thời gian bùng dậy
Bẻ khoá tù, bẻ khoá giếng pha lê
Cho thành lũ nhận thuỷ triều quằn quại
Giữa vòng tay người, tột đỉnh hôn mê

Vưà biết lội trong dòng tình thật lạ
Tôi đổi cuộc đời xin sống một đêm
Chỉ một đêm ! đem hồn mình buông thả
Bay từ non qua biển sóng dù......chìm !

đh

BƯỚM TRẮNG NGÀY XƯA




Chiều nắng tan trường , bướm trắng bay
Nhớ em tóc gió thổi xuôi vai
Môi hồng thắm đỏ hương bông phượng
Mắt biếc xanh rờn hoa cỏ may
Tiếng hát anh nay chan lệ nóng
Thư tình em cũ gói mi cay
Giấu trời tuổi nhỏ mơ hờ hững
Người đã dần xa , thơ có hay ??

Đông Hương

XẾP LẠI NỖI BUỒN



Còn mỗi vần thơ
Với đầy từ ngữ
Cọng thêm nỗi chờ
Dòng dõi tương tư

Thì thầm với nắng

Mùa thu riêng tư
Cỏ mơ bay hỗng
Trên phiến niệm từ

Xếp lại nỗi buồn
Núp vào vai áo
Tim em đại pháo
Nổ dòn thăng hương

Hai đêm rồi nguyệt
Nhận lễ tình yêu
Giữa luân vũ tuyết
Vầng trăng lâm triều

Nhớ em ! mơ mộng
Để dành cho nhau
Khi mình đối bóng
Trao hôn lần đầu

đht

THA THIẾT NHAU


Vượt bước lên,
phía sau nhìn phía trước
Chân hoang mang
biết chọn lối đâu về ?
Xa xôi lắm,
tâm tình hơi rạn nứt
Sao không theo
bóng đỗ chạy dài lề ?

Mơ có anh ,
song song đường nhật nguyệt
Mơ không em,
lăn lóc gió tha phương
Sồ chưa đỏ,
vì trời không muốn biết
Ôm cuộc đời ,
mơ dáng tuổi tình thương

Hôm nay nắng ,
biết đâu chừng mai lạnh
Thật khó lòng
tim bỏ thói lang thang
Trong bóng đêm,
thấy ánh sao bất hạnh
Giặc sau hồn,
buồn vô cớ mênh mang

Tha thiết anh ,
lòng bớt đi băng gíá
Tha thiết mừng
, em giọt sớm long lanh
Tha thiết nhau,
lập đông trời ấm hạ
Tha thiết Mình
, nên mắt vẫn đầy trăng

đht



NỖI XA ANH




như con hươu lạc bầy , vọng mẹ
tiếng gào từ trong cổ khó khăn
từng hạt nóng rơi chân nhỏ bé
mới vài ngày , vú mẹ còn căng ?

em cũng thế, xa anh buồn lắm
nghe bơ vơ chạy tận cuối hồn
chỉ lặng lẽ đếm từng xa vắng
rơi trên ngàn của gió đêm hôm

đht

Friday, August 27, 2010

HAI ĐOÁ HỒNG NHUNG




Hai đoá hồng , một tím một trắng
Đang khoe mình bỗng nghe reo chuông
Ah ! chị ơi , có người gọi cổng
Hình như là bóng sáo cũ chăng !

Hoa chị bảo hoa em : tầm bậy
Hay từ qui nhớ lại mình không
Em hay gặp mỗi ngày bên ấy
Chắc trời thu bay lạc vườn hồng ?

Đoá tím chỉ trời mây hoa lá
Đoá trăng em thả lỏng tâm tư
Đoá tím chị tim như hoa sửa
Đoá trắng em rào rạt tình thư

Cánh chim bằng lâu rồi không gặp
Theo giấc mơ bị gió thổi vèo
Thoảng theo lá thu vàng , bất chợt
Thương nhớ cành hoa trắng , nôn nao

Say quay cuồng quanh mỗi đêm thâu!

đht

TÙY DẠO ...!




Môi lỡ đắng
vì đơn côi hằn học
Buồn tới lui
giữ vận điệu lập trường
Em sau trước
để cho tim chọn lọc
Tìm an bình
giấc ngủ khỏi trầm lăn

Được chữ nhớ
chữ thương theo nũng nịu
Xin lòng tay
chia nửa hạt mơ vàng
Tha thiết mặn
như thơ anh ấm dịu
Đã cho hồn
trên nét bút đăng quang

Giọt lỡ hồng
hay xanh xao tùy dạo
Giọt lỡ đường
rơi cạnh gối vào khuya
Giọt lỡ đau
khi em quên chiếc áo
Nên mỗi lần
vùng mắt cả đêm mưa .

đht

HOA MÙ U




Mấy nụ sao đọng mắt em thành Huế
Ngày trở về trong lặng lẽ bâng khuâng
Thương với yêu chừ nghe quá muộn màng
Anh của Nhỏ đã xa ngàn , lạc mất

Vầng trán khó , đường hằn bắt đầu chật
Giữa bàn tay rối bóng tóc qua cầu
Thương Bạc gầy , cô quạnh nước Văn Lâu
Thở chút xíu linh hồn màu tuổi ngọc

Quốc Học ơi ! áo trắng chiều tan học
Lối em về, long não đứng mồ côi
Nắng hổ hoàng , già dặn dấu tim người
Buồn như bão ngày mưa bay qua mắt

Quai nón lụa tím than trời Tây Lộc
Hoa mù u tàn uá dọc đường anh
Vai em gầy, tựa cạnh Tử Cấm Thành
Lòng hoa muối nức nở quanh bờ lệ

Trăng chừ lặn chìm trên giòng lục Huế
Đường phượng bay giăng mắc nỗi tơ tằm
Tình không tròn vẹn vần nhớ riêng anh
Chừng như cả đời em toàn lăn lóc

đht

Thursday, August 26, 2010

TRÊU ANH , TRẢ THÙ




Hôm ni anh đứng nhìn trời
Không tìm vẫn thấy nụ cười tìm hôn
Mở tay , mười ngón hót ton
Tình yêu của Nhỏ anh cầm giữ cương

Hôm ni cảm xúc trào , vươn
Những hàng hương ái anh ươm chợt mầm
Anh đem gọt thử tấm lòng
Thấy gì ? có mỗi ấm nồng trong veo

Tim nì ! Nhỏ bắt anh đeo
Mấy nàng phù thuỷ khỏi theo phá tình
Vì tim Nhỏ mắt yêu tinh
Sờ vô tay đứt, lỡ nhìn sẽ đui

Anh than : Nhỏ dữ quá trời
Yêu anh kiểu nớ , rồi đời còn chi !
Giữ tình , cũng có đôi khi
Như Chằn , như sói khỏi nghi kỵ người

Trêu anh một tí cho vui
Trả thù những lúc làm " tui " khóc nhè
Đẹp thêm cái chất mặn mà
Chảy trong huyết quản em qua tim Mình

Hôm ni trời mới bình minh
Không nhìn vẫn thấy Nhỏ anh mĩm cười
Ông trăng chừ ngủ say rồi
Con tim ngựa chứng chịu , đòi chung thân

đht

Wednesday, August 25, 2010

RĂNG HUẾ BUỒN THIU





Một mình giữa Huế buồn thiu
Hôm ni nhìn lại hoàng triều không vua
Bởi vì núi Ngự nắng mưa
Cổng thành An ĐỊnh xác xơ đứng hầu

(một mình tay chuốt lá trầu
Mệ ơi ! con bổ buồng cau nghe bà !
Xưa mình tiếng cũng hoàng gia
Chừ mô mất hết , sơn hà phủi tay

Ba đồng một mớ trầu cay *
Áo công nương biết còn ngày mặc không ? )
Khi mô soan mới trộ bông
Hàng sầu đông dại trong vườn gầy khô !

Huế ơi ! giòng lặng bơ vơ
Mười hai nhịp nhớ , đôi bờ xanh xao
Bên ni phượng cũng phai màu
Bên tê nón lá nghiêng đầu mong ai

Huế ơi ! hương tóc nợ người
Buồn trăng Vỹ Dạ, đêm chầy nhớ nhung
Em về nuối bóng chân thương
Lòng ga vắng lạ ! ngõ trường hoang mang

Giọng cười Đồng Khánh âm vang
Vẫn vơ ký ức trống tan bãi chiều
Một mình trên Huế buồn thiu
Chờ ai , ai cũng mất theo với tình

Em rời cửa Thuận, làm thinh
Nghe chim qui núi dạo tình khúc đêm !

đht
* ca dao

Ơ ! CÔ BÉ !




Ơ cô bé
hay phá làng phá xóm
Chả chừa ai
sao không sợ roi đòn
Ta mà tìm
ra ngươi thì đừng trách
Tay đang cần
vụt xuống đít em thương

Ơ cô bé
không yêu mà thơ lậm
Chuyện ái tình
như cơm bửa lăng nhăng
Phá chưa đủ
hay răng mà lại đến
tìm trang ta
đào bới kiếm tên tình !

Ơ cô bé
ta chịu thua em đó
Tình của ta
luôn chỉ cho một người
Bài thơ nọ
răng lại không đọc kỹ ?
Mà hí hừng
tưởng mới đổi tên ai !

Ơ cô bé !
coi chừng roi nghe bé !

đht




ĐÀ LẠT BẤT CHỢT


ngàn mây phố núi cao nguyên
thuở xa xưa ấy vẫn liên bang hồn
Đà lạt ,-Em -một nổi buồn
gót son thơ trẻ còn không gió trời ?

đht

GIỮ VỮNG



Một ngày người xa vắng
một trăm năm vấn vương
con tim nằm cay đắng
khóc hoài cũng thấy thương

mà làm răng chừ đây
phải thiệt thòi chút ít
mới giữ vững tình người
cho huyền thoại bất diệt

của Anh - Em !

đht

XOAY VẦN



bao giờ hơi thở ấm môi anh
đêm đi tình tự ... kéo vòng quanh
lang thang lời nói rủ tình câm
ra ngoài lúa tuỗi hoang mang ... cạnh đời

đêm đi , giấc ngủ em muộn phiền
bờ môi thao thức cánh tay dâng
cho nhau hơi thở trắng màu sương
khi về trang sức ..... vui em tim trần

dư âm ngọn nắng ... cháy thịt da
thương anh ... màu nước mắt trời cho
một lần đi hoang vào sâu lắng
trên nỗi buồn tu hơn kiếp người ta..........

bừng bừng ngọn khói lửa diệm sơn
chung quanh đoá vô thường trong ngần
long lanh sắc cười em anh nắm
đua nhau theo .đồi núi......xoay vần

đht

HƠI THỞ SÔNG ĐÀ




Mấy mươi năm
Từ khi mình ly biệt
Anh một nơi
Em cũng một phương trời
Từ tấm bé
Đến cuối đời chợt biết
Biển dài nhưng
Ngắn với anh em tôi

Đợi chi lạ
Những chiều ngày thứ bảy
Gọi qua phone
Nghe giọng nói anh mình
Cười, em tưởng
Như tiếng thơ anh vậy
Hồn sông Đà
Theo cạnh mẹ, mông mênh

Trời Cali
Náng anh vàng màu lụa
Trời Toulouse
Má em hồng tường nhà
Anh qua nhé
Hôn tóc em như thuở
Lúc mẹ còn
Trong quá khứ chưa xa

Mới đêm rồi
Nhớ anh, em nằm mộng
Mưa Tam Kỳ
Hằn trên tóc em ngoan
Bóng mắt anh
Bàn tay hiền giữ nắm
Âm hưởng dòn
Tiếng cười mẹ trong anh

đht

Tuesday, August 24, 2010

TẠI SAO




Tha thiết chờ anh
Một đời muốn gặp
Sợ vì cách mặt
Có khi xa lòng

Tôi chưa hề dám
Hỏi lại con tim
Nên ngừng ở trạm
Tình yêu mỏi mòn

Một khắc trông mong
Vạn lần tháng nhớ
Giăng hàng hơi thở
Phổi gìà cuồng phong

Có lần tôi lỡ
Muốn thử gọi người
Tức thì tim vỡ
Máu ràn rụa rơi

Thế thôi đừng trách
Lòng người như sông
Nước tuôn giòng mãi
Không ngày dừng chân

Tại sao tình đến
Rồi chừ tình lơi
Thế còn ghế hẹn
Chỗ xưa ai ngồi ?

Thì chào nhau nhé
Tôi chiếc lá khô
Sương đêm giọt lẻ
Trên vàng cuống thu

đht

NGÕ TỊNH




Em chưa biết mình phải làm gì
Khi chiều vòng cung vô giới hạn
Khi giữa tình tim dỗi lầm lì
Trong khoảng không gian trời thật lặng

Đời không như thơ , đừng lầm tưởng
Nên màu em mơ là hương đêm
Nếu lời anh : những bờ âm hưởng
Thì lời em là bóng trái tim

Ngõ vào - ra - hai phòng : một trống
Một chở đầy nặng chĩu tình thư
Ngõ ra - vào gắn liền cõi rỗng
Anh - Em và thơ dựa cửa , mơ

Nền móng thiền vắt ngang vô định
Thôi dỡ dang từ ngày yêu anh
Đi vỡ đầt tìm trong lớp tịnh
Vá cơ hàn , xiêm đẹp vì anh

đht



NGÀY THÁNG PHÔI PHAI




Tên cuả anh vẫn trong lòng biển nhớ
Mai mốt rồi cảm xúc đến chia tay
Trên vai gầy biết phải mình đã lỡ
Rãi trên đường kỷ niệm ngủ đang say

Rồi mai một từng cơn mưa qua mắt
Em gọi tên trong tan vỡ từng chiều
Em gọi tên , để nghe tim còn đập
Sợ phai màu như lá uá cô liêu

Thời gian dậy trên đôi môi tắt nắng
Còn ngồi chờ con buồn mở vòng vây
Tên cuả anh lại băng qua hồn vắng
Vào tận tim bé nhỏ tội tình này

Em gọi tên , biết mình vào ngõ tối
Đêm sau lưng, tiếng vọng lại mong manh
Đưa ngày tháng vào vũng thương lầy lội
Em chìm dần sau chữ cuối tên anh

đht










Monday, August 23, 2010

NIỆM TỪ GỬI MẸ



Dù không nói, lòng con từng bết bát
TÌm tuơng lai , thoảng ánh mắt thôi chờ
Mỏi mệt, con gục ngủ giữa hai mơ
Rồi thức dậy khi mai vừa bật đỏ

Mặt trời lên , con, gió mây, to nhỏ
Chuyện đêm dài sợ cổ tích thương yêu
Âm thanh tung tần số nắm hai chiều
Từng lưu lạc ngày khởi đầu gió bụi

Vừa lên 7, đã gió sương đầy tuổi
Thiếu mẹ hiền , ngày cũng tối như đêm
Quên bàn tay gầy vuốt tóc con mềm
Quên dáng mẹ; trong tầm nhìn ký ức

Bụi chưa mờ, vẫn không gian du mục
Vết thương lành tưởng với nấc thới gian
Đời con ngang bao nhiêu vạn nẽo đường
Nghĩ về mẹ chỉ còn hương mái tóc

Mẹ ơi mẹ ! hôm ni con muốn khóc
Khi soi gương , có sợi tóc thay màu
Nay hiện về , bài học nhớ từ lâu
Ngay lúc tuổi con vừa lên chức mẹ !

đht

DẠ THƯA




Dạ thưa, lỗi tại mình xa
Trêu anh em để mặn mà nguýt đuôi
Anh cười : son sắc đầy môi
Vì yêu anh phải không ? người mong thư

Dạ thưa lỗi tại trời mưa
Nên chi vạt áo đủ vừa che thân
Nếu thương , cho một vài đồng
Em lên phố thị đi lùng niềm vui

Dạ thưa bửa gió nhiều lời
Thay em thế bóng lửng trời quanh anh
Có anh , giấc ngủ bình yên
Chỉ trừ anh xén bớt tình cho ai

Dạ thưa , nếu rứa thì thôi
Em về đâu mặt với tay gom buồn
Xin tim nổi nhịp trống dồn
Hợp thành tương ngữ : mong còn yêu em !

đht

GIÒNG ANH - GIÒNG EM




Đếm chờ trên mấy ngón tay
Ngắn dài tùy chữ thơ bay bềnh bồng
Thơ mang đậm nét hương phong
Một buồn, hai nhớ, ba không quên người

Bốn năm, sáu bảy , tám ... mười
Tình dành anh vẫn ngọt bùi trên môi
Dần tàn ngọn nắng mồ cô
i Thay cơn mưa hạ hạt rơi ngang tầm

Rãi buồn trên cánh đồng mong
Sợi tơ nhện uá vàng thân cỏ bồng
Vòm cầu trời cúi bên sông
Bắt bờ mi nắn giọt buồn thành mưa

Đi - về - cảm xúc, tim khua
Vùng mơ em tím môi vừa trầm lăn
Tứ bề cát nhuộm màu trăng
Ru khuya tình khúc bên sông đơn người

Giòng em du mục lằn trôi
Giòng anh là chuyện mơ trời làm thơ
Đợi chờ như quả thực hư
Chung quanh cứng vỏ gai từ ngữ anh

đht






Sunday, August 22, 2010

PARIS ! TỪNG NỖI NHỚ



Sáng xưa qua xóm học
Chưa một lần quen nhau
Hôm này con đại lộ
Sững người nhìn hôn trao

Hờm mùa thu đưa võng
Êm như vòng tay anh
Ga Lyon chiêm lỡ
Thức từ khuya trêu em

Cược đời , tim phiến thạch
Paris thu đang về
Trên Seine từng động mạch

Nở đầy hoa đam mê

Bước kề dấu chân anh
Còn nằm yên trên lá
Trời công viên rùng mình
Paris vào cuối hạ

Anh -Em -Paris- Nhớ
Tháng chín mùa yêu nhau

Chuyến métro vừa đổ
Mừng anh - Mắt rực màu

Anh và thu yêu dấu
Anh của từng cơn mơ !

đht




Saturday, August 21, 2010

CHIỀU NAY THẤY BIỂN ...



Chiều nay thấy biển, buồn chi lạ
Hay tại vì anh mãi quá xa ?
Em ngỡ tia anh ngời trên sóng
Ai dè chỉ có bóng trăng qua

Mở đêm gíó núi chắn môi ngoan
Về mô hởi mấy cánh chim đêm ?
Cho tim theo với mây ngàn nhé
Lỡ có người thương đứng ngóng em !

Buồn lắm, em luồn tay sau vai
Mái tóc đêm nay nhớ tóc người
Sợi ngắn tương tư anh , ngây mặt
Sợi dài quay quắt mãi tim tôi !

đht

Friday, August 20, 2010

MỞ ĐẦU ...



Mở đầu tình một lá thư
Nhìn lên tấm lịch , mùa thu vóc trần
Bỗng dưng tim thấy bâng khuâng
Chơi vơi theo đám hồng vân nghiêng trời

Lá bay , kết chuỗi tình dài
Nỗi vui thau giữa nụ cười , rơi tay
Bắt đầu tình , lá thứ hai
Lời thơ di chuyễn quanh vời vợi mơ

Chiêm bao mộng lụa tằm tơ
Sợ mai mắt lại ướt bờ mi ngoan
Em mua kim chỉ về đan
Dệt từng mơ ước cho anh làm quà

Bắt đầu tình ngóng phố xa
Từng đêm nghe chiếc gối tha thiết mời
Tim gầy dựng lại cánh môi
Chở đầy quang gióng thương người đầu giang

đht

NÉT THƯ CHƯA VÀNG DẤU


Ngẩn ngơ Huế, giòng sông luôn mười bảy
Tình yêu đầu , sim ngát tím miền tim
Em muốn đổi tất cả gì còn lại
Trở về thời hoa phượng nở bình yên

Quán Tây Thượng , bánh bèo ngon đáo để
Tô bánh canh ngọt lịm chất tình thương
Tia mắt anh cho em nồng ấm thế !
Ngất ngây say như vị rượu Quỳnh Hương

Áo vẫn trắng , môi em hồng màu nắng
Chỉ sáu vài , mỗi bước một vùng đau
Em ngu dại, để tình đi im lặng
Giấc đầu đời , hoàng hôn nở trên cao

Hình ảnh anh , loanh quanh hồn Đồng Khánh
Cầu tình yêu , em làm gãy nào hay
Tim trối trăng , gịot hạt mùa Cồn Hến
Dưới ánh mờ bạch lạp chảy trên tay

Em xin lỗi , nét thơ chưa vàng dấu
Anh cánh bằng , khoảng rộng cuối rừng đêm
Tuổi thơ em bay theo vai hoàng hậu
Thuở anh từng vương tử của lòng em

Thôi Huế ơi , chiều ni từ biệt nhé !
Em dù buồn , tình có trở về đâu ?
Chào Quốc Học, nuối thời quai nón lụa
Nắng Tam Toà, chưa chắc gặp lần sau !

đht

Thursday, August 19, 2010

NGƯỜI CON GÁI VÀ THỜI GIAN


Em rất sợ mỗi ngày soi gương mặt
Dấu thời gian hằn vồng rẫy cuộc đời
Tuy tóc còn mềm mại lá thu rơi
Và trong mắt ánh xanh trời màu mạ

Sợ bắt đầu bóng mình ngày mỗi lạ
May môi son còn ăn vạ tiếng cười
Em ngóng chừng , sợ loạn rối quanh môi
Kích thích độ yêu thương người hữu hiện

Nên có lúc gọi tim ra hỏi chuyện
Tình còn bền ? hay ngọn nến trong đêm
Nghe dấu yêu rong nhẹ bước qua thềm
Tay run rẫy lần theo phên hoài niệm

Sợ nguồn thơ cho em dần chuyễn biến
Lời trầm ca lần theo tiếng thở dài
Sợ luôn khi mình mất cả ngày mai
Tình anh tuyết sương đông dày thành đá

Em vẫn biết mình tù không ân xá
Tội nặng vì con gái bã thời gian
Vòng tay anh lăng lắc cuối quan san
Lỡ nhắm mắt mà lễ tang đơn độc

Nên em sợ mỗi ngày soi gương mặt !

đht

NỖI BUỒN SAU NHỮNG VẦN THƠ




Nỗi đau cào cấu tâm hồn
Có khi tim đắng xoáy mòn thương yêu
Bến đời thị hiếu phì nhiêu
Bãi hoang trống những cánh diều tuổi thơ

Nỗi đau từ buổi dại khờ
Vòng đai rối cuộn quanh thờ thẩn sa
Liệu mình chịu nỗi phong ba
Vương âm thanh lạnh , phì phà nản khuya

Bão đời xoáy lốc chân đưa
Đi qua tôi , lặng khoảng mùa man di
Sao thêm thỏi nhớ đam mê
Bản đàn cuối lở con đê môi người

Nỗi đau trắng dã chân trời
Nằm sau cái lạnh cuộc đời hư không
Mong manh phù thế mênh mông
Bay đi phút dốc cạn giòng quỳnh tương
đht