Saturday, January 1, 2011

VƯƠN VAI


vừa anh thức dậy
mây còn trong sương
mấy giờ thì mấy
mở trời người thương

tay anh cầm nắng
lẻn vào tim em
nhẹ không tiếng động
thắp tình trăm năm

khi em thức dậy
vươn vai : ơ.. Anh !
môi hồng chúm lại
nhận thương riêng dành

đht


No comments:

Post a Comment