Wednesday, January 12, 2011

TRẢI NẮNG RA PHƠI



Con hong tóc bên thềm, trưa ngái ngủ
Tóc con thêu thêm sợi bạc sương sa
Nhớ tóc mẹ, màu trăng vàng muôn thuở
Qua rèm mi, con tưởng mắt con già

Con buồn quá, trải nắng, phơi thành ghế
Ngày lễ cha, con biên nấu gì thêm
Tàu hủ kho? hay hột gà đổ chả
Nắng bàng hoàng : nhớ cha lắm không em?

Con trải nắng sau cơn mưa, lòng cạn
Mơ đường xa, mưa trong mắt con đầy
Mẹ ơi mẹ, có người bên xứ Quảng
Nhận nuôi con bằng thương nhớ hằng ngày

Nắng vưà khô, hỏi cha trời nào hở?
Con ngập ngừng, một người nữa xưng anh
Anh cũng thế, gọi con bằng em nhỏ
Mớm linh hồn thơ mà mượt chăm nom

Con gọi nắng: tâm tư người còn lại
Dỗ dành con, thôi nước mắt đừng dài
Mớ cảm xúc, gia tài cha cho đấy
Những tình thương, cha gặt hái xưa rày

Con trải nắng ra phơi cho kịp hạ
Tình anh em gửi tự bốn phương trời
Sợ lâu đến, các anh nhờ đường gió
Về cho con, đầy đủ nỗi ngọt bùi.

đht

No comments:

Post a Comment