Wednesday, January 26, 2011

NGUYÊN VẸN


Những trận mớ
vô hình không tiếng động
Lời trần tình
khung cảnh tựa haiku
Hớt hải lo
châu thân lờ chiếc bóng
Đời khuya dần
lên mặt , dại ngu ngơ

Cõng cơn mưa
rào qua mi, lũ lượt
Chạy trốn hoài
đôi môi đắng hoà cay
Em vắt nỗi
sầu len giờ giới trật
Đường nhẵn mài
chưa tới ngõ chia hai

Dành môi ấm
cho anh từng năm tháng
Dành vòng tay
em che giấu trang đài
Ngã qua nhau
con sông anh chảy lặng
Rộng độ dài
tổng cọng biển trời Tây

Rồi mơ đi
đem tim vừa đầy tuổi
Biết mình yêu
nên nổi sóng mê cuồng
Em im tiếng
sợ chuỗi ngày trống dỗi
Nét thơ người
phản ảnh bóng qua gương

đht



No comments:

Post a Comment