Sunday, July 3, 2011

GIÒNG SÔNG DUY NHẤT


đã một lần em chờ anh về hỏi
có phải giòng sông cũ của mình không
chưa trả lời , anh đã xa em mất
em đếm trăng , ngồi khóc cạnh giòng sông

mùa nức nở chở về toàn xót mắt
chéo áo buồn trong gió chẳng thèm bay
ngẫn mặt lên , chỉ đùn mây xuống núi
chạm vào sông, sổng mất một vòng tay

em nhớ anh , bỏ quên sau trầm ấm
lạc vào đường dài cả mấy ngàn trăng
em vục mặt trong giòng hơi thở lạnh
ôm đầy tim nguyên vẹn giấc trầm lăn

nay hỏi người ba mươi năm gặp lại
phía núi hồng rộn rã mắt nhìn nhau :
- giòng sông cũ chúng mình luôn duy nhất
với cuộc tình hai đứa vẫn mai sau !

đht

No comments:

Post a Comment