Saturday, July 30, 2011

THỬ TỊNH YÊN


như dấu vết cuộc đời còn đề lại
tôi ôm hư vô , hụt hẫng trăm lần
sớm mai dậy tôi đếm vài thau sỏi
ngồi buồn tình , tôi lọc được bâng khuâng

trên một sỏi, thấy tên ngày từ biệt
mấy mảnh hồn còn sót mắt chơi vơi
thau nước mắt đổ xuống phương trời tiếc
mong của mình như đá cuốn ngoài khơi

giữa tốc độ cánh bằng trong lốc gió
tim chao nghiêng chao ngữa đảo diều bay
dây là thoáng sợi chỉ tơ thật mỏng
mà tịnh yên xa lắm tít chân mây

tôi mở nắp hộp yêu thương ra ngắm
những bóng hình quen thuộc trộn vào quên
nên cũng muốn mình không là tiếng động
thế vị thiền có đủ nhớ tri ơn ?

đht


No comments:

Post a Comment