viết lại đời ta trong sử ký
gọi là tình mới cũ tùy theo
đêm có sương trời sa, vô ý
chạm phải mùa buồn rơi tóc nhau
*
lóng bớt tâm tình đừng dậy sóng
trôi dạt triều cao vỗ cát bờ
ta thấy trong từng hồn hoa biển
có mặt đời ta vờn bơ vơ
*
cố lý chỉ còn là nhung nhớ
xa rồi cái thuở ngọc thơ ngây
trái tim vừa biết yêu, ràng rỡ
ríu rít mừng reo đón một người
*
thời gian trở mặt, nên hoài cổ
sổng mất mùi hương thương nhớ nhau
khơi hồng mạch ý theo giòng thở
mỗi nhịp ngây người, một nhịp đau
*
ta hát bài ca vương vấn giữa
cuộc tình thao thức của sông trăng
hai đầu bờ bến phù sa lỡ
rơi xuống thành hoa lạ dưới chân
*
rồi như Người vẫn trong tình sử
nguyên chọn đời ta, chẳng phiếm phù
đht
No comments:
Post a Comment