Sunday, June 28, 2015

TẢN MẠN CỦA ĐỜI TÔI


chuyện buổi chiều với mùa Hạ ngang qua
con chim nhỏ bỗng trên lưng chừng sợ
a hay là mình đang nhiều nông nổi
làm phiền duyên nên trời bắt đi tù
*
chuyện buổi sớm với giòng sương măn mẳn
chiếc lá buồn run lẩy bẩy trong mưa
không phải đâu, tại thuyền mây trôi lặng
chở đầy thuyền khẳm khoang giọt không ưa
 *
chuyện ban trưa với nắng không muốn dậy
rối bình minh ngàn sợi khói trong hồn
hành trình mình con đường đầy cỏ dại
gai yêu thương móc rách áo thân - tâm
*
chuyện buổi tối với nguyên từng nỗi nhớ
tôi nhìn tôi bằng ánh mắt quên cười
âm vọng tiếng tên người từ muôn thuở
 mỗi nhịp tim, lửa diệm đốt thiêu tôi
 *
 tôi mê chiêm bao cạnh vai êm ấm
tôi thương trăng vì trăng của riêng tôi
viết tản mạn cho tình hong triệu nắng 
ngâm trong vô biên, ướp men hương người

đht

No comments:

Post a Comment