thơ người óng mượt trong tiền kiếp
làm lệ ta hoài theo giòng trôi
ta muốn khắc linh hồn cho kịp
vào đúng mùa hoa hạnh phúc người...
*
ngớ ngẩn thơ ta toàn ký ức
những Thu làm tội, đày lá vàng
rụng mất tương lai, ngày loang mực
di sản gồm bao nhớ đi hoang
*
ta: mớ chỉ bòng bong trong rỗ
tan hương rồi, mốc nấm trên tay
chút gió rơi ngang, bay thành bụi
chút gió rơi ngang, bay thành bụi
trộn lẫn u hoài pha chút cay
*
thơ người, đắng, ngọt, say bùa ngải
làm mắt nhòa sau từng nỗi mê
môi rưng cảm xúc dâng cao mãi
tuyệt đúng mùa hoa hạnh phúc về
*
thơ người, thơm phấn hương bùa ngải
nhấp hớp, hồn bay vượt quá trăng
ta: giọt nước mùa Thu lệ ứa
như tượng bên hồ, khóc nhớ anh
*
thơ người, thơm phấn hương bùa ngải
nhấp hớp, hồn bay vượt quá trăng
ta: giọt nước mùa Thu lệ ứa
như tượng bên hồ, khóc nhớ anh
đht
No comments:
Post a Comment