gió cõng ta về trên thuyền khói
trời bỏ đồng hoang, vàng cỏ may
ta rải trong lòng ta những sợi
nhung nhớ vương màu mắt lỡ cay
*
giữa những cành gầy, tình vướng mắc
ta xoay ngòi bút, mực hư hao
gom vào ngày tháng cơn mưa mắt
ủng hết tâm hồn, lệ chớm đau
*
thấm thoắt đã bao lần nắng quái
mây liêu trai ủ dáng tim người
nhiều năm liên tiếp quay lưng lại
giấu bóng tình nhau giữa phố đời
*
gió cõng thơ bay vào huyền thoại
tìm chút huy hoàng cho tuổi xuân
một chút cho linh hồn sống lại
trong tuyệt vời say rượu giận hờn
đht
No comments:
Post a Comment