mơ thật nhiều, như cuỗm mộng bay xa
làn trăng đêm giết chết hồn tri kỷ
mình quá thiệt thà nhưng tim rất kiêu sa
*
bởi vì thế nên tôi đành vô cảm
bỏ thói quen xưa, thủ thỉ một mình
rong vào kiếp con tằm trần trụi chỉ
nằm im thinh nhìn dâu úa tội tình
*
làm sao níu lại thuyền xưa lạc bến
ngồi van sông đừng để lở phù sa
cho cỏ đau, vàng, mất mùa, âu yếm
vài chân rong lẻ bạn giữa thiên hà
*
si mê lắm rồi cũng thân tù tội
ngục chiêm bao, ngục hơi thở khói buồn
môi rách nát cầu kinh câu thú tội
làm thương yêu bỗng nhột, vội vàng buông
đht
ngồi van sông đừng để lở phù sa
cho cỏ đau, vàng, mất mùa, âu yếm
vài chân rong lẻ bạn giữa thiên hà
*
si mê lắm rồi cũng thân tù tội
ngục chiêm bao, ngục hơi thở khói buồn
môi rách nát cầu kinh câu thú tội
làm thương yêu bỗng nhột, vội vàng buông
đht
No comments:
Post a Comment