ngọn nắng mùa Thu dang cánh biếc
lưng trời mây trắng giữ hôn mê
ta suốt đỡi chờ ngàn năm ấy
tình thoáng về - đi, nắm hẹn thề
*
và vầng trăng bạc treo đầu núi
rừng xưa chưa khép mắt, chờ ta
mênh mông một nốt hương thơm lạ
đang hiện nguyên hình thơ thoảng qua
*
rồi mây viễn xứ chân du mục
xuyên cõi mơ hồ trong vô biên
chút tầm nhìn lỡ mang hoài chúc
hạnh phúc người đầy, không phiến phiên
*
về mai sau biết mơ thèm giấc
một phút kề vai ấm với người
ta sẽ nghêu ngao lời tình nhất
hát cả đời, cho đến chết thôi!
*
ta theo ngọn nắng lên rừng lá
ngủ gốc cây già đêm huyễn trăng
chỉ nhớ màn mưa chưa vén mở
ta gối đầu lên rễ nhớ anh
đht
No comments:
Post a Comment