hình như ngọn gió nhớ người
chỉ bay về phía chân trời mùa Thu
nẫu, vàng hết, lá ngu ngơ
lặng thinh trốn giữa hai bờ quạnh hiu
*
run run uốn khúc về chiều
nương nhau sợ hẫng chiêm bao lại buồn
chực hờ, ngẫm nghĩ mông lung
lẽ ta là lá tình huyền thoại chăng?
*
đời ta một kiếp phong trần
mơ về nguồn cội cánh rừng yêu xa
gió nào là gió ngang qua
thổi âm vọng chiếc hôn pha mật tình
*
hình như là ngọn phong linh
mãn khai từ cánh rừng thiêng bay về
phiêu bồng mãi kiếp si mê
hoá ta tâm sự trăm bề bộn tim
*
hình như ngọn gió là em
ru đêm đêm giấc ngủ ngoan cho Người
đht
No comments:
Post a Comment