nghiêng môi chạm nhẹ mi sầu
nghe hồn biến chuyển từng màu lung linh
sắc âm, âm sắc vô hình
lỡ quay quắt lệ một mình hạt dư
*
nghiêng tim rủ mộng bay vù
lên thinh không vớt gió từ hồng hoang
dang tay với sợi trăng vàng
nghe huyền thoại hát ru tròn giấc ngoan
*
nghiêng tay vọc ánh nắng hồng
rơi về bên phía cuối đường hoàng hôn
em vô duyên lạc cười giòn
con tim man trá dụ hồn quên anh
*
nghiêng cho tóc chảy xuống vai trần
xa anh, tóc dỗi, ưu phiền làm nư
nụ hôn mắc nhất, thừa cơ
tìm em đòi đổi lá thư rất tình
*
nghiêng tim uống cạn bóng Mình
thà say cho khỏi rùng mình hổ ngươi...
thà say cho khỏi rùng mình hổ ngươi...
đht
No comments:
Post a Comment