Tuesday, February 7, 2017

BUỒN NHƯ MỘT SỚM TRỜI QUÊN NẮNG

 
 
Buồn như một sớm trời không nắng
một sớm Giêng mà ngỡ giữa Đông
hơi thở chao vao_buồng phổi lạnh
và tôi_ người đánh mất đời hồng
*
Không những không vui, thêm hoài niệm
mấy vần thơ tuyệt của người thương
giờ dấu chân thơ xa vĩnh viễn
ngồi đây nghe bước lệ di hành
*
Nhớ mới một giây, tim muốn gục
nguồn hồng khô cạn, chết luôn mơ
còn chỉ trên môi lời di chúc
xem tình như kỷ niệm xa xưa
*
Hồn như mây khói đang tàn rã
rơi xuống trần gian giọt lạ lùng
những hạt giá băng như hoa đá
rưng nằm trên bãi cát vô cương
*
Buồn như sa mạc khô cằn cỗi
tôi chở cuộc tình đi tìm anh
lê lết đường hành hương xưng tội
nhưng mà ai lỗi ? chắc ông xanh
*
Đây sẵn trên tay kinh sám hối
vừa đi vừa nhẩm đến cuối đời
cứu độ tâm_thân quên nhục thể
ngày về xíu nắng đón chờ tôi
 
đông hương
 


No comments:

Post a Comment