Lên cao tầm nắng sớm hồng
dang đôi cánh mỏng, ngại ngần phong vân
mùa này mây hay bâng khuâng
hay vì gió ngủ nên quên quay về
*
Lên cao sợ vỡ cơn mê
võng đưa ngày tháng nhiêu khê miên trường
còn anh đâu để nhớ thương
giụi đầu vào áo say hương tóc người
*
Lên cao_ cao khỏi tầng trời
tôi thường thích ngắm cuộc đời dưới chân
màu xanh mặt biển phù vân
lăn tăn uốn lượn gió trần gian thô
*
Lên cao sợ mỏi mắt chờ
những khuya qua sáng mùa thơ rất tình
trăm năm mới có một lần
được nghe tiếng gió hồng trần ru đêm
*
Lên cao_ lạnh tím môi mềm
Chuyện xưa phai dấu vết...tìm cũng như...
đông hương
No comments:
Post a Comment