Một mình rồi cũng một mình
tình thơ nay đã đăng trình về đâu
về nơi có vạn xiêm màu
có đồi cao, có khe sâu, cỏ bồng
*
Một mình quen với có _ không
mượn hồn ốc viết nỗi buồn ngu ngơ
sáng yên, trưa lại vẩn vơ
chiều lên cao độ chất thơ luân trầm
*
Rót buồn vào tận hồng tâm
lâng lâng cạn giọt hương nồng ...ngây say
rượu buồn tẻ lạnh bay hơi
thành vài giọt tím lẻ loi quanh tròng
*
Một mình đối ẩm bóng câm
trên tường khuya vắng ngỡ chân người về
tim tôi nhạy cảm_ vụng về
mở trang cổ tích, thảo đề " mơ hoang "
*
Một đêm thôi... dài trăm năm
tuyệt thiên tình sử " một ngàn lẻ đêm "
ưởn mình đón hết ánh trăng
khoác mình khỏi phải ngực trần phong phanh
đông hương
No comments:
Post a Comment