Thursday, February 23, 2017

MÀU SƠN MÀU NƯỚC MẮT







Sáng nay giở tập thơ, ngồi bật khóc
lại nhớ anh như chưa nhớ bao giờ
những thì thầm cho nhau quấn vào mơ
buồn mặc cả sao hững hờ khép kín
*

Em rất sợ lời yêu thương  (câm nín
của anh giờ ) khi em bước độc hành
lời tình buồn như cỏ úa vàng hanh
nhũn sương, ướt làm mềm đi trái cấm
*

Em đâu biết thơ anh ngày mỗi lậm
thấm sâu trong tận cùng cuối tâm hồn
vỡ tan thành những hạt mặn vô âm
rồi ray rứt nguyên triền môi cuồng tín
*
Chết ! Trời ạ! Thơ anh như kinh thánh
hay ngải bùa làm lịm chín hồn em
như giòng mưa rơi lí lắc ngoài thềm
chỉ nhắm mắt_ nghe lòng mình ray rứt
*

Lời thơ anh ẩn cư trong tiềm thức
nguyên đời này và _ những kiếp theo sau
đã triệu lần em thử vẽ tình nhau
trên khung lụa bằng sơn màu nước mắt...

đông hương



No comments:

Post a Comment