Saturday, February 11, 2017

THỜI GIAN BẠC TÓC

 
 
Em xỏa tóc, sợi thời gian tim tím
gió ngược chiều bay bay sợi đa truân
bên song cửa, tháng Giêng qua ba bốn
sợi nhẹ nhàng uốn vũ khúc tơ vương
 
Sợi rung nhẹ như khói vờn trong nắng
sợi ưởn mình ôm cổ áo tình xưa
( em quen thói mỗi một ngày khoác lại
cho hương anh quyện êm mãi bốn mùa )
 
Em quên mất, gói tóc anh ngày ấy
gửi làm quà thơm da thịt mùa Xuân
tay mở nhẹ, vài sợi lơ thơ trắng
thời gian đi, nước mắt lại lưng tròng
 
Em cũng vậy, sợi thời gian bạc mệnh
chỉ hương xưa không bị tuổi cuộc đời
còn đậm nét, quấn tóc anh kháo chuyện
_Trời ạ, tình dạo ấy đẹp như thơ!
 
Tóc vấn quân _Thời gian không còn mấy
trời tâm tư cũng mất nửa màu hồng
kỷ niệm nào đã cho nhiều hoa trái
nụ hôn mình trên môi tẩm hoàng hôn
 
Em xỏa tóc, chải cho ngay đường rẽ
sợi âm thầm bạc một nửa...không anh
 
đông hương
 

No comments:

Post a Comment