Không dám đọc tiếp thơ vì sẽ khóc
sợi tình buồn xe lén kẽ bàn tay
đồng tử vỡ trên tiếng cười dạo nọ
lời thơ bay như hoa gió lùa dài
*
Không dám nghĩ, vì sợ mình ngớ ngẩn
nhớ thoáng vui, hụt hẫng lại dỗi hờn
rồi hai khoé tràn lan rơi vô cớ
những giòng đầy đam mê chợt mùa Đông
*
Không dám thở vì sợ tim gục chết
rồi ai còn chia xẻ chuyện ma tăng
ai đội mấnkhóc cho người vừa mất
nguyên cuộc tình ngày xưa ...trở phế hoang
*
Không dám trách sao trời không cho nhỏ
chút anh yêu_ chút hôn đọng ngọt ngào
chút bùa ngải ngày nào anh tặng nhỏ
để bây giờ thèm hương môi anh trao
*
Không dám nhớ mình còn không tuổi ngọc
ngày tay anh chạm phải ngực ngây thơ
đêm vuông tròn gối chăn hai mái tóc
tóc chúng mình cuống quýt trong đam mê
*
Em xếp lại tập thơ anh_ trầm cảm
sợ lòng mình vào ngõ hẹp tình yêu
cũng không muốn để buồn về nhấm gậm
rồi đêm nay cơn mưa lệ quay chiều...
đông hương
No comments:
Post a Comment