Chỉ còn lại duy một bài thơ cũ
viết cho người tình giữa một tuần trăng
nay trăng lặn vì đầy mây viễn xứ
nên trăng buồn và tim cũng trầm lăn
*
Rồi lại gió như bão phong tấp nập
lá cuốn tròn, xoay tít, vượt lên cao
tà thắc mắc trong lòng tay gầy guộc
đã chẳng được bay lại bị vò nhàu
*
Ôi tất cả là thiên đường mộng mị
thơ không còn ý nhị tuyệt hôm xưa
ngòi rong run, trầm thăng trên tờ bổi
làm mực nhòe như lấm ướt giòng mưa
*
Thơ nay ngủ_vì tâm hồn giá lạnh
tim tôi đông đá tự thuở người xa
huyết quản đặc_rạn nứt ra từng mảnh
đẹp vô cùng... những viên ngọc saphirs.
đông hương
No comments:
Post a Comment