Thursday, August 31, 2017

TIM NGHIÊNG VỀ MỘT PHÍA TRỜI

 
 
Tim nghiêng về phía ngực buồn
buổi chiều vọng mãi lời Hồn Thơ tôi
hôm xưa ngỡ cả kiếp người
từ đây cho đến cuối đời mùa Xuân
 
Tôi đem lòng trải cho anh
cho anh luôn cả ái ân sắp tròn
mở tâm quẳng hết u buồn
giữ thôi thương nhớ tim hồng riêng mang
 
Ước mong rằng dù thời gian
xa xăm vẫn thế, đá vàng cho nhau
thương yêu. Chừ tầm nhìn nửa điạ cầu
nhạt phai dần nụ hôn đầu trên môi
 
Tôi đi, mang những bồi hồi
những sâu đậm vẫn khôn nguôi bao giờ
ân tình trên phím bơ vơ
làm sao trở lại tình cờ ánh vui
 
Nhìn nhau rạng rỡ nụ cười
la _ quen vừa nở hoa đời vườn tâm
bắt đầu cơn mưa SàiGòn
tôi chừ thương lắm những giòng mặn rơi...
 
Tim nghiêng về một phía trời
Có Hồn Thơ đã một ngày thương tôi...
 
đông hương

Wednesday, August 30, 2017

CHẠM PHẢI GIÒNG XƯA _HỒN BẾN CŨ



Thấy giữa mênh mông mùa nắng đổ
những ánh tàn phai chạm núi rừng
chạm phải giòng xưa _hồn bến cũ
để bờ tim lở_ nhịp rức rưng
*
Quấn theo chân lệ qua thành phố
lúp xúp trong phùn tháng cuối năm
nghe những con sầu từ cổ mộ
kể lại Thu này Huế tím than
*
 Quên được chăng, người trưa Vỹ Dạ
đánh rớt chân tình xuống đáy sông
nhẹ gió chân không luồn trên tóc
hoài ngỡ là tay...lại vấn vương...
*
Người đi để Huế mòn thương nhớ
và trời Long Thọ với hương xưa
đôi bóng dìu nhau trên đường, vỡ
dưới ngọn đèn đêm phố ...bỗng mưa
*
Huế mới đầu Thu, răng lá khóc
có phải vì em nước mắt nhanh
 ve ran uẩn khúc đau từng nốt
Thiên Mụ chuông buồn ngân hoàng hôn
*
Em_Huế không anh...sầu cùng cực
hương tóc cuồng sau Tử Cấm Thành
chim đã chia hai đường hướng ngược
mai này gặp lại...gọi cố nhân

đông hương
 

Tuesday, August 29, 2017

NỖI NHỚ BAY TÌM



Có những lời thơ lạc vào chuyện kể
ai thì giờ yên tỉnh lặng ngồi nghe
thơ là kinh _kinh theo dấu yêu về
mùa cây đắng chĩu sum suê trái cấm
*
Em không duyên nên trời đà phạt nặng
gặp anh rồi ngỡ dài hạn trăm năm
phút chốc thôi, đời chia rẽ chúng mình
anh ở lại_em cánh chim đạo độc
*
Côi đơn lắm_và anh là duy nhất
ngủ tim em_ ngự trong mắt chân thành
hôm qua còn nụ hôn trộm riêng em
mai sáng dậy đã rã tàn thành khói
*
Lời thơ bay, phập phồng trong ngực trái
phổi phế hoang, hơi thở mỏi_ muốn dừng
con đường dài, khoảng cách nửa đại dương
di chúc hẹn đi cùng nhau đến cuối
*
Lời hẹn này, chỉ mình em tiếc nuối
vòng tay anh cho người mới mất rồi...

đông hương

Sunday, August 27, 2017

NGÔ ĐỒNG ĐẠI NỘI



Anh thương ạ, nắng có nhiều mây phủ
chiều bên ni thấy Huế cũng vuông tròn
khi nghĩ đến anh và tình yêu chớm nụ
hôn đầu đời, dù trời có giá đông
*
Anh thương ạ, gót tim em chạm nhẹ
quãng đường nào hai đứa sáng lang thang
trên phố lạ, kháo nhau hoa gì thế
có phải là hoa gạo hay pơ lăng
*
Anh thương ạ, tối ra ngồi quán cốc
tô bún bò cay ớt , hít hà ngon
em gắp bỏ cho anh từng miếng nhớ
nhìn anh ăn, sao thấy thật vui lòng
*
Anh thương ạ, mủng đầy nhiều thứ bánh
bánh lá chả tôm, bánh nậm, bánh bèo...
và bánh khoái...rồi chén chè đậu ván
lén nhìn nhau, im nghe tiếng tim reo
*
Anh thương ạ, nhớ anh và Huế quá
suốt những đường hai đứa chở nhau đi
ngồi bờ sông, nhâm nhi càfé đá
dưới bóng phượng già, Huế nở tình si
*
Anh thương ạ, mùa ni hoa sứ trắng
hoa ngô đồng Đại Nội tím áo em
em không dám trở về thăm Huế vắng
sợ nhớ người, nước mắt lại lanh chanh...

đông hương



Saturday, August 26, 2017

TÔN NỮ THỊ PHÙN MƯA


Kỷ niệm cũ đem em về từ Huế
đi lang thang trên đường bụi SàiGòn
em vẫn thế, và nhớ anh cũng thế
những ngọt ngào cho Huế, tất cho em...
*
Không biết phải nhờ từ đâu, ngày...tháng
Hoàng Cung đau, em cùng Vỹ Dạ buồn
anh đến _ đi và tình chừ dĩ vãng
anh về mô_sầu đọng giữa tâm hồn
*
Huế mưa nắng_Huế đêm trăng vời vợi
ánh mắt nhìn_thương nhớ đã trong tay
hôn anh đó trên tóc ngoan huyền thoại
gửi nhau từng lời hẹn ước cho mai
*
Sáng Thành Nội, chia nhau vài hớp đắng
vẫn ngọt ngon như có vạn miếng đường
những mô_tê, rứa _răng...nghe quái dị
anh bảo em: O nói chậm chậm giùm
*
Huế luôn giữ riêng anh màu áo tím
tuổi học trò năm em mới mười lăm
chiếc nón lá bài thơ nghiêng em thẹn
đã xa rồi những khúc khích giòn tan
*
Thuở còn nhau, Huế thương anh tha thiết
nay vắng người, nước mắt gởi giòng xưa
lời qui núi nửa đêm nghe da diết
gợi buồn lòng Tôn Nữ thị Phùn Mưa...

đông hương

XIN MỘT LẦN ĐỪNG ...



Đã vạn năm chờ, tim thấm mỏi
không còn lần phố nhấm mông mênh
chung tửu quán chiều xưa đã vỡ
giọt loang trên nền lạnh vô tình
*
Em bỏ cuộc chơi_lòng loạn rối
con tim hờn dỗi, muốn trả thù
dù biết một ngày ngồi sám hối
chờ ngực trần phui di chúc thư
*
Xin một lần hôn không phản bội
cứ thật tình, dù giết chết đời em
đừng để tâm anh thêm lỗi nặng
vì đêm trọn vẹn vẫn chưa thành
*
Trong cuộc chơi này anh cầm cán
và em cầm lưỡi_lỗi tại khờ
nghĩ thương yêu vẫn dài vô hạn
tình nhau còn mãi đến thiên thu...

đông hương


Thursday, August 24, 2017

HUYỀN THOẠI MỘT CƠN MƯA SÀIGÒN..



Xa thật xa, kỷ niệm vẫn SàiGòn
nắng ngây dại đến cơn mưa tầm tả
trời bên ni, sáng mây bay vội vã
tìm yêu thương đã ra quá tầm tay
*
Tần ngần mãi quanh mùi hương da thịt
áo ân tình quàng thân thể đêm đêm
thao thức trắng, nghe gió dừng sân thượng
vọng ai về, vỗ nhẹ trái tim ngoan
*
Nổi lên nhớ Hồn Thơ tôi đẹp tuyệt
trong thơ mình và cổ tích Tým Xưa
chuyện Người _tôi cứ quắt quay mải miết
thương thật nhiều, nước mắt đổ như mưa
*
Tim chảy máu thành giòng sông trường cửu
từ hồng tâm_ cuồn cuộn thủy triều thần
ngàn thu nữa ngoài biên thùy hạn hữu
hoạ hoằn ai nhìn với mắt tri âm
*
Lời buổi sáng từ Phố Hồng nhạy cảm
cho SàiGòn vẫn những lá tình thư
kỷ niệm xưa _kỷ niệm giờ_môi đắng
vẫn SàiGòn_ huyền thoại một cơn mưa...

đông hương





Wednesday, August 23, 2017

THÁNG TÁM...SAO MƯA

 
 
Không là anh, tôi bỏ mặc tình thơ
cảm xúc xưa nay trở thành mây khói
tim khoác áo tang, hồn thơ đã mỏi
thiết tha bây giờ chỉ mấy hạt mưa
*
Nói với mình cuộc chơi này không thật
ngỡ liêng thiêng tình cảm giữ cho người
nhưng người nhận chìm trong giòng đen bạc
thứ trò này chỉ mất thời gian thôi
*
Sợi vương vấn rối nùi trong phai nhạt
cắt xén hoài tội nghiệp trái tình xa
tôi qùi xuống, xin trời đừng bắt phạt
vì anh là bóng mát của giòng thơ
*
Nay không anh, hàng phím chữ ngủ trưa
nằm lưu niệm lại đêm vui hạnh ngộ
tôi dối tôi, mình vẫn là hơi thở
ngực trái phập phồng...tháng Tám...sao mưa...
 
đông hương

NGÕ HẸP

 

Có những nẻo đường tận cùng ngõ cụt
hình chữ U, đến cuối chẳng tương lai
những bước chân đi trở về hẫng hụt
đêm_ phù sa rơi từng mảnh di hài
*
ngỡ song song hai kiếp đời nhớ tưởng
theo cùng nhau cho đến cuối mặt trời
về đến ngõ thiên thu_cùng thụ hưởng
hạnh phúc hồng đã thệ ước Người _ tôi
*
giữa đường đi chợt nhiên duyên trở chứng
tôi ngậm ngùi nhìn biển lệ dâng cao
rồi quanh khoé trở đông, đóng muối trắng
mỏi mệt rồi, nhắm mắt dễ ...quên nhau
*
Quay lưng lại, đường về cô đơn quá
tay liêu xiêu gõ nhịp gõ thăng trầm
bến thời gian, rêu rong đà thái cổ
tim không chờ được nữa hoá dị nhân
*
Thôi, cứ nhận tim người là ngõ hẹp
đường nhau nay chỉ một, không hai chiều
đường chông chênh, đá đâm sâu da thịt
chảy máu rồi, ai băng bó thương yêu

đông hương

Tuesday, August 22, 2017

XA NHAU RỒI NÊN GIÒNG HUẾ DU MIÊN



Chiều tiễn biệt nhìn đường bay thiên lý
lòng Huế chùng_tim em cũng trầm ưu
thiếu đường lá me bay như em khóc
phùn sang mùă tháng cuối thật đìu hiu
*
Vòng tay anh bây chừ sang người lạ
mình vụng về để nước mắt buồn xo
anh đã quên khung trời xưa Tôn Nữ
thị Diễm Buồn_ lăng tẩm cũng hoang vu
*
Không hiểu tại Kim Long hờn Long Thọ
hay Thiên An mà Thiên Mụ chuông sầu
đêm Bến Ngự trăng quay lưng An Cựu
giòng chân nhau_ bụi phủ đã chìm sâu
*
Đâu Đại Nội hương ngát thơm hoa sứ
khẩu thần công im lặng đón sương sa
gió mênh mông từ mô ngang Thượng Tứ
mây Đông Ba quên bẵng ngõ về nhà
*
Anh quay mặt_rất buồn nhưng không hỏi
Saigon còn cơn mưa cũ chiều bên...
chim đã bay, biết có lần trở lại
xa nhau rồi nên giòng Huế ...du miên

đông hương


Sunday, August 20, 2017

HÔM NAY TÔI LIỆM TÌNH ĐẦU


Thế là mai một cuộc tình
thế là mình chỉ còn mình thân quen
biết đời một áng phù vân
 và tim người chỉ phù trầm ảo hư
*
Mình ngu để sổng chân như
nghĩ tim ai cũng cội từ tình chân
thức khuya nhìn được không cùng
cỏ cây huyền thoại cảm đồng rác rơm
*
Bước đi lạc cõi hồng trần
như thiêu thân gặp bóng đèn nhào vô
ừ_mình cũng dại, vô tư
biết đâu tâm điạ người như triều thần
*
Chạm chân vùng đất ân cần
đâu ngờ mộ điạ ma _ thần_ liêu trai
may sao giữ được hình hài
con tim tróc vảy, trụa trầy vết đau
*
Thế là vĩnh viễn mất nhau
hôm nay tôi liệm tình đầu _chít tang

đông hương

VẮNG ANH RỒI SẦU XUỐNG HUẾ MÊNH MÔNG



Chân đêm sâu chạm vào mơ kỳ lạ
sáu vài cầu, mười hai nhịp em  thương
gió thật nhẹ, vờn đôi tà e lệ
khuya bên ni mải miết nhớ miên trường
*
Mắt Huế cay trà cung đình muôn thuở
xa Huế rồi, thế giới chẳng còn ai
không vẽ nổi vợi vời trên khung nhớ
hương áo Người chiều Huế cuối ngây say
*
Đã vạn lần thuở nhỏ thăm Đại Nội
ngõ Đông Ba _ Thượng Tứ nón nghiêng vành
hay ngắm mình trong giòng Hương vô tội
trăng mười ba chưa rõ dáng rõ hình
*
Anh thương Huế vì em hay tím áo
hay những đường triệu lần đã ngang quen
hay đôi mắt màu san hô hiếm lạ
để hôm qua về tìm lại Huế buồn
*
Em thì khác, thương anh_không cần biết
như giòng Hương xuôi năm tháng chẳng đòi
Anh là ai_ chỉ cần Anh có thiệt
để cuộn mình yên ngủ giữa lòng tay
*
Huế ngó rứa mà các đài duyên dáng
từ yêu anh, chợt mười sáu trăng rằm
răng mau rứa, mới mười ba đầu tháng
thương anh rồi_ tuổi mười tám cuối năm
*
Giấc mơ này cứ hăm he Tôn Nữ
Huế không anh như chết một giòng sông
khi em buồn, Trường Tiền chợt gãy_ vỡ
vắng anh rồi, sầu xuống Huế _ mêng mông

đông hương








Friday, August 18, 2017

HUẾ NHỚ TỪ ĐÂU...



Có tiếng chim quen_ thật quen ngày nhỏ
nhớ từ đâu...Khi xe đổ kinh thành
trời còn tối, nhưng tim tôi bật sáng
chỉ gót buồn quay lưng chạm tàn canh...
*
Buồn xa dần, Huế trên mi bớt mặn
thấy lòng mình thẳng tắp dấu yêu xưa
mùa tháng Hai, lá xanh trên cành ngủ
và ngoài trời ray rứt một giòng mưa
*
Tôi giật mình, nhìn qua gương cửa kiếng
đôi mắt nâu còn nặng nợ hương người
tóc chớm trăng, nhưng răng mình rất Huế
xa Huế rồi áo vẫn tím Huế ơi!
*
Chừ bên tôi có thương yêu đi cạnh
Huế thâm trầm bến cũ với giòng xưa
Huế Đại Nội, con đường hoa muối trắng
Đêm Đông Ba...Vỹ Dạ lá me đùa
*
Nắng đổ xuống dốc cầu qua Gia Hội
cây ngô đồng hoa đưa võng, ngủ trưa
rung rinh nhẹ khi chân tình bước tới
bóng lăn tròn hôn trộm trái mù u
*
Không gian ấy cuộn tròn theo kỷ niệm
từ cái nhìn_ từng lưu luyến cho nhau
nhớ Huyền Trân_ hoàng hôn về Kim Phụng
chiều bên sông, chuông Thiên Mụ ngân sầu
*
Chừ đã xa, biết tình còn ngụ trú
trong tim người_ còn nhớ nổi vài giây
nụ hôn môi hay bóng ma hạnh phúc
phai nhãt nhoà rồi biến mất đâu đây...

đông hương

Thursday, August 17, 2017

 
 

 
 

TINH CẦU THƯƠNG YÊU



Ở một tinh cầu xa lăng lắc
một dịp em về thăm cố hương
thấy bỗng tim mình trong khoảnh khắc
đã đổi đường đi của vấn vương
*
Từ đáy thâm tâm bừng cảm nhận
là đê nước mắt vỡ, ào tràn
rơi xuống thành giòng sông nước mặn
nhận chìm trong cõi nắng tri âm
*
Có phải gọi bằng tên duy nhất
người đời vẫn gọi là tình yêu
vừa nở hoa đầu đêm thao thức
và thấy tim mình chợt nghiêng chao
*
Thế giới chân qua như nhỏ lại
chỉ mấy con đường như thật quen
con phố đêm xưa còn ngái ngủ
chờ một giấc về trọn vẹn thương
*
Và bước chân anh là Hiệp Phố
và bước chân em tên Châu về
có phải thiên thu hay hơn nữa
vẫn một tinh cầu không vỡ đê...

đông hương

Wednesday, August 16, 2017

NẾU NGÀY NÀO ĐÓ...

 

*
(nếu phải cách xa anh
em chỉ còn bão tố ...
thuyền và biển )
@
nếu ngày nào đó xa anh
chỉ còn ngọn sóng mênh mông gào bờ
sóng em đời cũng như thơ
triều lên chỉ kịp ngồi chờ tan nhanh
*
nếu ngày nào đó con tim
thêm lần nữa trúng độc tên bắn nhằm
ngày anh đổi hướng đường tâm
thì xem như thể chết dần thức thao
*
suối hồn chảy giữa chiêm bao
róc ra róc rách từ cao xuống đời
bão giông, mưa đá làm oai
trong em ngọn lửa sống thoi thóp dần
*
nếu ngày nào phải xa anh
chỉ còn... bão tố... mang... hình dáng em !
đông hương

NHỚ MỘT CHIỀU MƯA QUA...



Tảng sáng ngòi rong mê tiếng chim
líu lo theo nốt thặng, nốt chìm
bồi hồi, em mở trang hồi ức
tìm những chương từ viết đã quen
*
Mây đùa trong gió_ nắng hồng hanh
đám lá chưa Thu, ngủ hiền lành
mơ giấc mơ yêu trời viễn xứ
nơi những nồng hôn không dễ quên
*
Đã vạn lần tay đan vẩn vơ
triệu lần em đếm nỗi đợi chờ
đường chim bay chỉ vài dăm phút
là anh đã giữa những vần thơ
*
Cảm xúc về từ một cơn mưa
chiều SàiGòn ray rứt đến không ngờ
xa mấy thì xa, dù triệu biển
mưa vẫn làm em nhớ mưa xưa
*
Tảng sáng này mưa, hồn vẩn vơ
chợt cơn mưa mặn rơi vô tư
đôi rắn thủy tinh trườn xuống chậm
chạm má _môi cào rát thịt da...

đông hương



Tuesday, August 15, 2017

LÒNG BUỒN NÍU SỢI MƯA RƠI


Thì thôi, mặc kệ thời gian
chỉ là miểng nắng huy hoàng phút giây
vì mai nắng phải đi đày
ra ngoài biên giới của tôi và Người
*
Thuyền mây đợi chở khung trời
đăng quang lễ nước mắt ngời lên ngôi
Hỏi đời có mấy lần vui
đếm chưa đủ một ngón tay của mình
*
Không gian huyền hoặc vô hình
mãn khai từ tuyệt đỉnh tình tri tâm
đào sâu tận đáy mênh mông
chỉ toàn khoảng lặng giòng sông tim người
*
Lòng buồn, níu sợi mưa rơi
đan thành màn cửa cuộc đời phù vân
thì thôi mặc kệ , miễn bàn
luyến chi thêm gãy con đường tim đi...
*
Thắt đau nhìn cánh thiên di
buồn về, tay bắt tay ghi một mùa
bắt đầu từ một cơn mưa
chừ nghe nỗi nhớ đong đưa tháng ngày
*
Tim tôi không rượu mà say
ngồi buồn nghe sợi mưa bay...lòng buồn...

đông hương

Monday, August 14, 2017

HUẾ VÀ EM THƯƠNG ANH LÀ RỨA ĐÓ



Trời cuối Hạ vẫn miên man niềm nhớ
nhớ giòng xưa, bến cũ, tuổi học trò
nhớ Trường Tiền và bóng dáng ai qua
chiều thứ  bảy đã dừng chân Thiên Mụ
*
Nay đã trải mấy lần Thu quyến rũ
vẫn con đường Lê Lợi nắng tinh khôi
áo tím xưa vạt áo quyện thân Người
nấp dưới nón khúc khích cười e thẹn
*
Trời Vỹ Dạ những đêm về trăng trẻn
dấu chân tình giẫm trên lá me rơi
nắm đầy tay nạm hôn gió tuyệt vời
người mới đến, Huế đã lời tha thiết
*
Huế rứa đó, thương yêu thật da diết
thương một giây là thương hết đời luôn
tên của em mang tên của giòng sông
sâu thăm thẳm như tâm hồn em vậy
*
Huế rứa đó, thâm trầm và cảm nhạy
chiếc nhìn anh vẫn mãi mãi đậm hình
trong mắt nâu của Tôn Nữ Si Tình
em thương Huế như thương anh rứa đó
*
Chừ cuối Hạ vẫn riêng mang nỗi nhớ
thương anh rồi là thương đến... thiên thu

đông hương




Sunday, August 13, 2017

THÌ ĐÚNG DÁNG XA



Một chiều nắng quái treo sân thượng
bụi gió vàng rơi, lác đác chao
có kẻ ngồi mình trong tưởng tượng
Xa đâu hạnh phúc gác mái chèo
*
Tôi cũng nghiêng theo chiều gió nổi
thầm buồn nhìn nỗi nhớ qua hiên
tôi biết tim đang chùng nhịp lỗi
đoản khúc trầm lăn nốt muộn phiền
*
Cứ đêm về chiếm dư hương cũ
giành hết mùi da thịt ấm nồng
để lại cho tôi sầu héo rũ
trên gối vào khuya một giòng sông
*
Tôi nhìn thấy mắt mình hơi lạ
của một người dưng không hề quen
chiếc nhì sâu hút không khuôn khổ
cả một đời quên mất giấc đêm
*
Một chiều nắng đợi bên thềm vắng
chợt bóng người xa tựa vào vai
tay tôi quệt mắt cho hạt lặn
thì đúng anh về...tìm lại tôi

đông hương

Saturday, August 12, 2017

NẾU CÒN CÓ CHUYẾN VỀ



Mua giùm một vé đi thôi
chắc gì về lại vùng trời hôm xưa
hành trang yêu dấu cũng vừa
nửa thì mọt gặm, nửa chừa lòng tay
*
Mua giùm một vé cho mai
chuyến đi này biết tương lai có hồng
sợ tình cảm bị giá đông
giăng buồn _ bao trọn thân_ tâm của Người
*
Mua giùm một vé đơn côi
tim tôi bịnh, biết còn ngày lành chăng
hồng tâm rách dọc, rách ngang
vết thương quá nặng, chắc không thể về
*
Mua giùm một vé si mê
buổi trưa giã biệt, hôn lê thê buồn
chuyến bay chết giữa thinh không
chìm sâu vào biển trăng đêm tuyệt vời
*
Mua giùm một vé khứ hồi
lỡ về có gặp, tặng người thưong xa
chiếc hôn thắm thiết_ mặn mà
và xin đừng gọi nhau là cố nhân...

đông hương





Friday, August 11, 2017

THÌ THÔI CỨ ĐỂ..



Thì thôi cứ để ngày trôi vậy
tôi trở thời gian chỉ bóng tôi
soi trên giòng cũ, chừng như thấy
một mảnh tình chìm trong sóng côi
*
Lang thang từ nhỏ_ lang thang tiếp
vượt cõi buồn nghe sóng vỡ xa
kỷ niệm lở cùi, rơi lang bạt
xô cảm xúc vào trong phôi pha
*
Tôi ngỡ mình bơi trong hạnh phúc
khung trời đêm ấy thật thần tiên
đâu biết phận mình luôn mất mát
tay trắng vẫn hoàn con số không
*
Buồn, tôi ngồi vẽ trên bờ đá
bên cạnh giòng xưa phấn niệm hoài
nắn nót kẽ từng hôn tan vỡ
khoắn nước ghi ngày sinh nhật ai

đông hương

KỶ NIỆM THEO VỀ



Đã qua rồi những ngày tim gió bão
thời gian trôi xóa hạt lệ cuối cùng
vì anh đến_ đưa em về vĩnh cửu
đời em giờ hồ pha lê yêu thương
*
Mùa phượng đỏ ngỡ quên sâu đồng tử
chợt trở về chào Huế của tôi yêu
nghĩ đã chôn cảm xúc trong cổ mộ
bỗng bừng lên hôm anh đến một chiều
*
Tim trở vui, ngồi điểm trang môi_mắt
phết thì thầm lên giọt lệ tình nhân
thoa chút phấn vẽ khung trời biển mật
giữa khung tranh_ Anh và nụ hôn nồng
*
Dù hai phương Á _ Âu, em vẫn gửi
cho giòng xưa và vòng tay chờ mình
lời hẹn ước khi cây tình sai trái
em sẽ về hái trái cắn ăn chung
*
Đã qua rồi những trận buồn bão tố
phiên khúc tình _ phím nhợt nhạt màu ma
nay Cung điện bình minh qua cửa sổ
em thấy em thật đài các, mặn mà
*
Cám ơn Anh làm cho em rất Huế
thương con đường Lê Lợi _ bến Văn Lâu
thương mái tóc chảy trên vai anh ngủ
và quán xưa hai đứa vẫn chờ nhau
*
Em xa lắm, nhưng áo em vẫn tím
nón bài thơ anh tặng làm quà thương
treo trên vách, ngày ngày nhìn để nhớ
một buổi chiều nắng đổ xuống giòng Hương

đông hương

Wednesday, August 9, 2017

HÃO HUYỀN


Chẳng lẽ tôi học trò Bùi Giáng
nên chi thơ lập dị ít nhiều...
*
Thu về đất hứa, trăng biền biệt
vơ vẩn ngàn sao gõ phím _ chờ
ai vẽ con đường quanh co dốc
sao về kịp hẹn cuối cơn mơ
*
Hão huyền như chuyện ngàn đêm lẻ
mặc áo liêu trai thăm nghĩa trang
mộ phần chừ cỏ Hoang đâm rễ
tôi ngồi xỏa tóc dưới tàn trăng
*
Cô độc_ cả đời ươm huyền thoại
vùng đất cày xưa đã rêu phong
chỉ đám côn trùng là sảng khoái
tự do xa biên giới người trần
*
Bỗng ...chợt giật mình..tôi và bóng
nhấm nháp vài chung tửu lệ ngà
thế giới nào đây_ say đối tỉnh
mơ mình là một giọt tình sa
*
Dù tôi còn hay tôi mất
Anh vẫn là người giữ trái tim xa..

đông hương

HOA NƯỚC MẮT



Quán xưa, nay chỉ một mình
buổi sáng, buổi chiều lặng thinh
café thêm mãi đường, không ngọt
thià buồn, quên khuấy nằm yên
*
Ngày lại ngày thêm một xa
con buồn đi_ ở_ vào _ra
tôi mở lòng tay, nhìn kỹ
tên anh vẫn đó...vẫn là
*
Quán vẫn mang tên ngày xưa
sao bàn ghế như vô thừa
đời tôi từ ngày anh vắng
nhạt nhòa trong mắt trời mưa
*
Nhớ anh như chưa từng nhớ
nên thơ đầy dẫy niệm từ
chưa vơi buồn, dù giây ngắn
và buồn nên tim hao hư
*
Và thơ trở nên quái dị
miên trường đoản khúc chia tay
đêm đêm chong đèn nhìn bóng
thấy hoa nước mắt nở đầy

đông hương


Tuesday, August 8, 2017

HƯƠNG TÓC TƯƠNG TƯ



Bao giờ lăn qua kẽ tay
những hàng hồng ngọc chảy dài_ trong veo
bấy giờ độ nhớ thương yêu
bao quanh nguyên cả hoàng triều thổ cương
*
Bao giờ khúc khích hoàng cung
âm vang hòa lẫn tiếng chuông Từ Đàm
bấy giờ cảm xúc triều dâng
quyện anh trong biển mơ toàn yếm âu
*
Bao giờ hội ngộ tim nhau
để cho Dạ Lý trở giàu tư tương
bấy giờ thơm tóc hoàng lan
giụi vai anh, quyện quanh tròn hương ngâu
*
Giữa nhau hẹn ước trầu cau
anh là Hiệp Phố, em Châu tìm về
từ trường loang rộng si mê
bắt đầu đi nhé, điểm về thiên thu

đông hương


CHỪ THÁNG TÁM

 


Buổi tối dường như mây dời chỗ
biết lá còn thương nắng cuối hè
trăng chưa trở gót khuya từ giã
bên hồ vạc ngủ, chụm hai, ba
*
Tôi viết bâng quơ cho viễn xứ
ngòi cùn chở tâm sự vào thơ
mông lung con chữ đang tư lự
có thật tình yêu hay vẩn vơ
*
Giữa đêm rong bước lang thang nhớ
trời cố hương và tháng Sáu mưa
đưa tôi về lại chiều mưa cũ
 SàiGòn tuyệt hơn những tình thư
*
Tháng Tám xa thương yêu, buồn thật
 Phố Hồng mây đẫm nước, chờ rơi
tim se thắt lại, pha lê chợt
chảy về môi, tìm dấu hôn Người
*
Buổi sáng cỏ vừa vươn vai dậy
côn trùng còn ngủ nướng, im thinh
đàn sẻ đùa nhau trên mái ngói
tôi mường tượng bóng Anh qua hiên

đông hương

CÓ MỘT NỖI ĐAU



Ngược xuôi ngày tháng vẫn tròn
vòng quay trái đất chưa chồn bánh xe
cuộc tình lấp vũng pha lê
nhờ ai đắp lại lối về chơi vơi
*
Ngược xuôi_ đau cả tiếng cười
bó băng thương tích bằng môi nhân tình
ngày tôi về _ tim bình minh
ngày đi, để lại lung linh giọt buồn
*
Chuyến bay xé ngướu tâm hồn
Vali hành lý: SàiGòn chiều mưa
một đêm trắng dã tâm tư
vì mai biền biệt giòng xưa...và Người

đông hương

Saturday, August 5, 2017

HUẾ EM LÀ RỨA ĐÓ



Vài ngọn gió mùa qua sông cũ
dừng lại, nhìn em, mắt ngáo ngơ
_Em đợi chờ ai mà nghiêng nón
mà quên nước mắt đã tràn bờ
*
Xua sóng xuôi hoang, sâu thăm thẳm
trên mặt giòng xưa bóng tóc mình
thềm cũ, phù sa từng mảnh mặn
và bóng em chìm vào lặng thinh
*
Làm răng xoay ngược mây Thành Nội
che lá mù u khỏi nắng say
mưa phùn đừng nhũn chùm hoa muối
tà áo trầm ưu không muốn bay
*
Ổ khóa cung xưa han rỉ hết
tim người áo tím cũng khô gầy
từ Anh xa Huế, đi biền biệt
cả bốn mùa mưa trong mắt côi
*
Rứa đó _Huế em ngày anh đến
nỗi vui dài được mấy trăng rằm
rứa đó _Huế em ngày anh vắng
nỗi buồn rộng hơn cả không gian



đông hương




Thursday, August 3, 2017

HẠNH PHÚC ĐÃ TỪNG TÌM

 

 

Trăng ban đêm hay là trăng buổi sáng
không cùng màu nhưng trăng vẫn là anh
nhiều nhung nhớ trong trái tim mường tượng
đẹp lạ kỳ hữu hiện giữa tri âm
*
Anh có là thênh thang con đại lộ
em có là ngõ hẹp giữa rừng hoang
thì đại dương vẫn dạt dảo sóng vỗ
và phượng hồng vẫn môi thắm hè sang
*
Anh _ cổ thụ sum suê nhành muôn thuở
em cánh chim xa lạc lõng tìm về
lòng tay anh nhánh yêu thương xây tổ
sống yên bình _quên mưa gió trầm mê
*
Anh là trăng hay ánh đèn đại lộ
Anh có là thân cổ thụ ngàn năm
Anh người đời_ hay anh là thiên sứ
với riêng em_ ANH hạnh phúc từng tìm

đông hương




GIỮA HẠ MÀ...



Trời giữa Hạ, mây như còn rét mướt
chồm lên  đêm nỗi lạnh tháng cuối mùa
giòng sông trời triều lên xuống_ đong đưa
vờn trêu ánh trăng, ngỡ là phù thủy
*
Đêm giữa Hạ, vườn tim không cửa ngõ
đám chim ngàn không chỗ núp, trầm ngâm
giờ về đâu _ thiên hà rộng vô cùng
tim bé quá, lỡ nhịp không chịu nổi ?
*
Trăng giữa Hạ, tháng Tám vửa chập tối
kẽ mi vàng, má phấn, chút hồng môi
áo hoàng gia, phả ánh dạo xứ người
ngồi bến cũ ngắm giòng xuôi về biển
*
Em giữa Hạ, yêu anh là miên viễn
nửa địa cầu chuyện cổ tích chiều mưa
những hôn anh em gieo đủ bốn mùa
cho thương nhớ mọc thành quà huyền thoại
*
Anh giữa Hạ, đêm từng đêm nhớ mãi
mình xa nhau hương ái vẫn mặn mà...

đông hương




Tuesday, August 1, 2017

TINH CẦU PHA LÊ



Nghiêng vai chạm bóng tóc sầu
sợi thương sợi nhớ nhuốm màu quạnh hiu
em mang mặt nạ tiêu điều
nhớ anh cúi xuống một chiều hôn em
*
Góc trời thềm cũ hoàng hôn
đã lên cao tuyệt cuối nguồn giòng sông
lòng man mác nỗi trầm buồn
nghe Angélus đổ dồn chuông linh
*
Sợ em héo úa một mình
cầm tay giữ chặt ân tình dành riêng
nhìn em bối rối, tóc nghiêng
môi anh lướt nhẹ hôn từng sợi ngoan
*
Tóc thèm sống lại một đêm
thương mùi hương gối_chăn, mềm lòng nhau
tay anh khai khẩn tình đầu
tối nay xoay ngược tinh cầu pha lê

đông hương

VÙNG TRỜI KỶ NIỆM NGÀN ĐỜI THIÊN THU



Mở cửa cấm, bắt đầu từ nguồn cội
thấy nẻo về thật ngàn dặm đường xa
nếu giòng xưa không rẽ qua bến mới
xin đợi em về đắp lại phù sa
*
Nhớ cũng lắm, mỗi lần khuya ôn lại
lời yếm âu và những nỗi ước chờ
thân thể ấm_ ngực phập phồng ngây dại
đêm sau cùng trái phá nổ tung mơ
*
Đêm kỷ niệm anh vướng em trong mắt
hai chiếc nhìn thẩm thấu một niềm yêu
rồi chợt hiểu khung trời này duy nhất
vì ngày mai nhung nhớ sẽ bay vèo
*
Mây phố cổ lênh đênh không gian trống
bốn cánh chim tìm thuở hợp giao nào
nơi bến cũ, nắng vàng rơi lấm tấm
có phải thương nhiều, tìm cách gặp nhau
*
Trời đầu Thu đó anh, buồn vương mắc
cây vườn em, lá nhuộm màu hoàng gia
nghĩ thiên thu chiều dài không đo được
đường chim bay tic tac và chỉ là...
*
Thời gian trôi nhưng không làm phai nhạt
những gì giữa nhau đâm sắc muôn đời...

đông hương