Monday, August 14, 2017

HUẾ VÀ EM THƯƠNG ANH LÀ RỨA ĐÓ



Trời cuối Hạ vẫn miên man niềm nhớ
nhớ giòng xưa, bến cũ, tuổi học trò
nhớ Trường Tiền và bóng dáng ai qua
chiều thứ  bảy đã dừng chân Thiên Mụ
*
Nay đã trải mấy lần Thu quyến rũ
vẫn con đường Lê Lợi nắng tinh khôi
áo tím xưa vạt áo quyện thân Người
nấp dưới nón khúc khích cười e thẹn
*
Trời Vỹ Dạ những đêm về trăng trẻn
dấu chân tình giẫm trên lá me rơi
nắm đầy tay nạm hôn gió tuyệt vời
người mới đến, Huế đã lời tha thiết
*
Huế rứa đó, thương yêu thật da diết
thương một giây là thương hết đời luôn
tên của em mang tên của giòng sông
sâu thăm thẳm như tâm hồn em vậy
*
Huế rứa đó, thâm trầm và cảm nhạy
chiếc nhìn anh vẫn mãi mãi đậm hình
trong mắt nâu của Tôn Nữ Si Tình
em thương Huế như thương anh rứa đó
*
Chừ cuối Hạ vẫn riêng mang nỗi nhớ
thương anh rồi là thương đến... thiên thu

đông hương




No comments:

Post a Comment