Không là anh, tôi bỏ mặc tình thơ
cảm xúc xưa nay trở thành mây khói
tim khoác áo tang, hồn thơ đã mỏi
thiết tha bây giờ chỉ mấy hạt mưa
*
Nói với mình cuộc chơi này không thật
ngỡ liêng thiêng tình cảm giữ cho người
nhưng người nhận chìm trong giòng đen bạc
thứ trò này chỉ mất thời gian thôi
*
Sợi vương vấn rối nùi trong phai nhạt
cắt xén hoài tội nghiệp trái tình xa
tôi qùi xuống, xin trời đừng bắt phạt
vì anh là bóng mát của giòng thơ
*
Nay không anh, hàng phím chữ ngủ trưa
nằm lưu niệm lại đêm vui hạnh ngộ
tôi dối tôi, mình vẫn là hơi thở
ngực trái phập phồng...tháng Tám...sao mưa...
đông hương
No comments:
Post a Comment