Thursday, August 3, 2017

GIỮA HẠ MÀ...



Trời giữa Hạ, mây như còn rét mướt
chồm lên  đêm nỗi lạnh tháng cuối mùa
giòng sông trời triều lên xuống_ đong đưa
vờn trêu ánh trăng, ngỡ là phù thủy
*
Đêm giữa Hạ, vườn tim không cửa ngõ
đám chim ngàn không chỗ núp, trầm ngâm
giờ về đâu _ thiên hà rộng vô cùng
tim bé quá, lỡ nhịp không chịu nổi ?
*
Trăng giữa Hạ, tháng Tám vửa chập tối
kẽ mi vàng, má phấn, chút hồng môi
áo hoàng gia, phả ánh dạo xứ người
ngồi bến cũ ngắm giòng xuôi về biển
*
Em giữa Hạ, yêu anh là miên viễn
nửa địa cầu chuyện cổ tích chiều mưa
những hôn anh em gieo đủ bốn mùa
cho thương nhớ mọc thành quà huyền thoại
*
Anh giữa Hạ, đêm từng đêm nhớ mãi
mình xa nhau hương ái vẫn mặn mà...

đông hương




No comments:

Post a Comment