Sunday, August 20, 2017

VẮNG ANH RỒI SẦU XUỐNG HUẾ MÊNH MÔNG



Chân đêm sâu chạm vào mơ kỳ lạ
sáu vài cầu, mười hai nhịp em  thương
gió thật nhẹ, vờn đôi tà e lệ
khuya bên ni mải miết nhớ miên trường
*
Mắt Huế cay trà cung đình muôn thuở
xa Huế rồi, thế giới chẳng còn ai
không vẽ nổi vợi vời trên khung nhớ
hương áo Người chiều Huế cuối ngây say
*
Đã vạn lần thuở nhỏ thăm Đại Nội
ngõ Đông Ba _ Thượng Tứ nón nghiêng vành
hay ngắm mình trong giòng Hương vô tội
trăng mười ba chưa rõ dáng rõ hình
*
Anh thương Huế vì em hay tím áo
hay những đường triệu lần đã ngang quen
hay đôi mắt màu san hô hiếm lạ
để hôm qua về tìm lại Huế buồn
*
Em thì khác, thương anh_không cần biết
như giòng Hương xuôi năm tháng chẳng đòi
Anh là ai_ chỉ cần Anh có thiệt
để cuộn mình yên ngủ giữa lòng tay
*
Huế ngó rứa mà các đài duyên dáng
từ yêu anh, chợt mười sáu trăng rằm
răng mau rứa, mới mười ba đầu tháng
thương anh rồi_ tuổi mười tám cuối năm
*
Giấc mơ này cứ hăm he Tôn Nữ
Huế không anh như chết một giòng sông
khi em buồn, Trường Tiền chợt gãy_ vỡ
vắng anh rồi, sầu xuống Huế _ mêng mông

đông hương








No comments:

Post a Comment