Friday, August 18, 2017

HUẾ NHỚ TỪ ĐÂU...



Có tiếng chim quen_ thật quen ngày nhỏ
nhớ từ đâu...Khi xe đổ kinh thành
trời còn tối, nhưng tim tôi bật sáng
chỉ gót buồn quay lưng chạm tàn canh...
*
Buồn xa dần, Huế trên mi bớt mặn
thấy lòng mình thẳng tắp dấu yêu xưa
mùa tháng Hai, lá xanh trên cành ngủ
và ngoài trời ray rứt một giòng mưa
*
Tôi giật mình, nhìn qua gương cửa kiếng
đôi mắt nâu còn nặng nợ hương người
tóc chớm trăng, nhưng răng mình rất Huế
xa Huế rồi áo vẫn tím Huế ơi!
*
Chừ bên tôi có thương yêu đi cạnh
Huế thâm trầm bến cũ với giòng xưa
Huế Đại Nội, con đường hoa muối trắng
Đêm Đông Ba...Vỹ Dạ lá me đùa
*
Nắng đổ xuống dốc cầu qua Gia Hội
cây ngô đồng hoa đưa võng, ngủ trưa
rung rinh nhẹ khi chân tình bước tới
bóng lăn tròn hôn trộm trái mù u
*
Không gian ấy cuộn tròn theo kỷ niệm
từ cái nhìn_ từng lưu luyến cho nhau
nhớ Huyền Trân_ hoàng hôn về Kim Phụng
chiều bên sông, chuông Thiên Mụ ngân sầu
*
Chừ đã xa, biết tình còn ngụ trú
trong tim người_ còn nhớ nổi vài giây
nụ hôn môi hay bóng ma hạnh phúc
phai nhãt nhoà rồi biến mất đâu đây...

đông hương

No comments:

Post a Comment