Thursday, August 24, 2017

HUYỀN THOẠI MỘT CƠN MƯA SÀIGÒN..



Xa thật xa, kỷ niệm vẫn SàiGòn
nắng ngây dại đến cơn mưa tầm tả
trời bên ni, sáng mây bay vội vã
tìm yêu thương đã ra quá tầm tay
*
Tần ngần mãi quanh mùi hương da thịt
áo ân tình quàng thân thể đêm đêm
thao thức trắng, nghe gió dừng sân thượng
vọng ai về, vỗ nhẹ trái tim ngoan
*
Nổi lên nhớ Hồn Thơ tôi đẹp tuyệt
trong thơ mình và cổ tích Tým Xưa
chuyện Người _tôi cứ quắt quay mải miết
thương thật nhiều, nước mắt đổ như mưa
*
Tim chảy máu thành giòng sông trường cửu
từ hồng tâm_ cuồn cuộn thủy triều thần
ngàn thu nữa ngoài biên thùy hạn hữu
hoạ hoằn ai nhìn với mắt tri âm
*
Lời buổi sáng từ Phố Hồng nhạy cảm
cho SàiGòn vẫn những lá tình thư
kỷ niệm xưa _kỷ niệm giờ_môi đắng
vẫn SàiGòn_ huyền thoại một cơn mưa...

đông hương





No comments:

Post a Comment