Saturday, August 5, 2017

HUẾ EM LÀ RỨA ĐÓ



Vài ngọn gió mùa qua sông cũ
dừng lại, nhìn em, mắt ngáo ngơ
_Em đợi chờ ai mà nghiêng nón
mà quên nước mắt đã tràn bờ
*
Xua sóng xuôi hoang, sâu thăm thẳm
trên mặt giòng xưa bóng tóc mình
thềm cũ, phù sa từng mảnh mặn
và bóng em chìm vào lặng thinh
*
Làm răng xoay ngược mây Thành Nội
che lá mù u khỏi nắng say
mưa phùn đừng nhũn chùm hoa muối
tà áo trầm ưu không muốn bay
*
Ổ khóa cung xưa han rỉ hết
tim người áo tím cũng khô gầy
từ Anh xa Huế, đi biền biệt
cả bốn mùa mưa trong mắt côi
*
Rứa đó _Huế em ngày anh đến
nỗi vui dài được mấy trăng rằm
rứa đó _Huế em ngày anh vắng
nỗi buồn rộng hơn cả không gian



đông hương




No comments:

Post a Comment