Wednesday, September 13, 2017

NGẬM NGÙI VU QUY


Bài thơ ni viết sau ngày xa Huế
chuyện chiếc cầu gãy dấu bước em qua
hoàng hôn chết ngay chiều mưa me lá
rứa rồi buồn, nhìn theo bóng ai xa
*
Mần răng kễ hết mùa sim núi Ngự
 cao vợi vời lên tuyệt dốc Nam Giao
hay chủ nhật đèo nhau về An Cựu
thèm rỗ bánh bèo_ hôn vội trao nhau
*
Con đường nớ đưa ngang Cung An Định
cạnh nhà xưa mái lủng Tết Mật Thân
em tìm anh khắp nơi trong lửa đạn
sợ đây rồi đầu mình trắng khăn tang
*
Qua khói súng_ mừng thương yêu còn đó
giữa đoàn quân, trong bộ áo hoa rừng
trời không mưa, nhưng răng rèm mi ướt
môi run run; chân không vững, qụi dần...

******

Anh bây chừ là nhà thơ tình_ lính
áo chinh nhân treo meo mốc trên tường
nhưng không còn là người xưa ước hẹn
em lấy chồng_ mà không phải là anh
*
Bài thơ cuối em viết bằng máu mắt
rứa là thôi, chừ mình ngã rẽ hai đường
biết làm răng để cho quên nét mặt
áo hoa rừng_pơ lăng cũ...mùi hương...

đông hương


No comments:

Post a Comment