Tuesday, September 12, 2017

THUYỀN LÁ TRÊN GIÒNG THỜI GIAN ANH



Giòng thời gian anh có chiếc thuyền bằng lá
trong khoang thuyền nằm ngủ một cánh tim thơ
trôi lênh đênh qua trăm ngàn trời biển lạ
trên sóng dập dềnh_ phương hướng cuối hư vô
*
Thơ thừa hưởng một giấc mơ hoang duy nhất
ánh trăng chiều trên mặt biển sắp hoàng hôn
giữa khuya, đám sao băng rủ nhau rẽ sóng
cập chiếc thuyền về tìm lại bóng tình quân
*
Giòng thời gian anh_ nơi cõi riêng bất tận
cánh tim thơ vợi vời nắm níu thiên thu
_ Chưa một giây em để quên đi tình cảm
chỉ sợ lạc cõi về_ không biết đi đâu
*
Nên thuyền sợ lắm con đường lênh đênh biển
chạm phải rêu rong_ quấn oan nghiệt vào người
khi đôi mắt mặt trời tia nhìn đã chết
 tay thủy triều ôm gọn hai ánh sao rơi
*
Giòng thời gian anh_cuộn tròn hai điểm hẹn
một bên gần lén dan díu với bên xa
giữa hai đầu, ước mơ chưa lần trọn vẹn
nên nguyên tinh cầu biển cát mãi phù sa

đông hương


No comments:

Post a Comment