THÀ TRONG HUYÈN THOẠI NGỤC TÙ
Hồ như có chút chán đời
buồn vui quanh quẩn tháng ngày trầm lăn
mở lòng tay, xem còn chăng
mớ tâm sự cũ xoi mòn dấu yêu
*
Đất trời mưa gió hanh hao
lòng tôi chìm giữa vũng màu âm _ dương
sợ tôi lạc vào hoang đường
đi qua sa mạc quên gần_ nhớ xa
*
Cắn tim uống giọt đậm đà
chảy từ huyết quản, vỡ oà chiêm bao
may còn mớ chữ thuở nào
chưa rơi, lóng lánh chút màu tình thơ
*
Chân tâm không thích đổi bờ
không sang ngang, dù có phải chờ thiên thu
thà trong huyền thoại ngục tù
có di tích cũ đêm xưa tuyệt vời
*
Trên giòng biển mặn im xuôi
nụ hôn đậm bóng nên tôi...tuyệt buồn
đông hương
No comments:
Post a Comment