Friday, September 29, 2017

VẪN LÀ GIÒNG XƯA...


Anh ghé thăm, em không còn ở Huế
chim về ngàn, để lại nón bài thơ
tím quai chùng, âm vang như nức nở
gọi tên anh, lòng quặn thắt...vô bờ
*
Trưa Đại Nội bỗng cơn mơ ập đến
vui với buồn lẫn giữa bóng em thương
nhớ khung trời có con đường ngập nắng
trong Hoàng Thành mù u rụng, tròn lăn
*
Bên tê sông, đường về trường em cũ
khảm sân chơi, bông phượng đỏ bùi ngùi
tiếng ve ra buồn buồn trời tháng Hạ
tiếng trống trường nghe răng thiệt đơn côi
*
Qua bên nớ đi anh, ngồi quán chợ
gọi bánh bèo hay bánh lá chả tôm
cho anh thử chung rượu Chuồn vua chúa
thích phì phà điếu Cẩm Lệ nặng không?
*
Anh còn nhớ quán bún bò Mụ Rớt
hay tiệm mì Khê Ký, rạp Tân Tân
chừ đổi chủ, không biết còn hay chết
sau bảy lăm... mồi cá lần vượt biên?
*
Nhớ cảm nhận nụ hôn đầu anh tặng
chiều qua cầu và hẹn ước trầu cau
răng mà cứ ôm người ta...dị lắm
nhờ gió về... nghiêng nghiêng nón... che nhau
*
Rứa mà vẫn là thiên thu tình cảm
mạ biểu lấy chồng nhưng em không ưng
trái tim Huế ni không ưa đổi chủ
vẫn giòng xưa, thương anh vẫn miên trường...
*
 
đông hương



No comments:

Post a Comment