Tuesday, September 5, 2017
VÀ TÔI VẪN KẺ...
Không niêm luật, chẳng điệu vần
quên luôn bằng _ trắc, gõ tròn tứ thơ
nhành gầy nhớ phím_ngẩn ngơ
_ Chương từ đâu để bơ vơ lối về
*
Dở_ gàn, ngòi tỉnh, giấy mê
mực khô, loang lổ bài vè tha nhân
bớt_ thêm cho ngọt điệu vần
rồi đem mớ chữ rải đường thi kinh
*
Lạc vườn thi sĩ lưu linh
ngắm trăng mà ngỡ bóng hình dấu yêu
giữa đêm_ say khướt_ tưởng chiều
loay hoay mở trí lựa nhiều ít mơ
*
Cung buồn lãng đãng hư vô
cung vui_cảm xúc đến hồ nhớ_quên
liêu xiêu con chữ vô tình
chạm mùa cổ tích người tìm giấc hoang
*
Cuối cùng, niêm luật phá ngang
trắc_bằng chân mỏi, tròn lăn_lăn tròn
ý lời vụt thẳng thinh không
và tôi vẫn kẻ cô đơn miệt nài
*
Trên đường độc đạo, nặng vai
cây đàn, bình rượu và bài tâm kinh
ngồi trên phiến đá vô hình
tôi nghe tim hỏi: _Mai mình sẽ đâu?
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment