Thursday, September 7, 2017

NHƯ MỘT THOÁNG NHỚ



Trời xua nắng đổi mưa buồn muôn thuở
tôi cũng buồn, trăn trở nỗi xa anh
gió đìu hiu, nghe mưa khóc trên cành
rơi trên lá những hàng buồn nhỏ giọt
*
Thu lãng đãng chờ trên bờ tóc rối
sợi vô tình_ sợi đôi chối riêng mang
ngắm mây bay phủ ngập cả nắng vàng
ngồi gập vội những phế hoang mị mộng
*
Chiều nghiêng cánh, đảo chao con phố vắng
triệu người qua, sao yên lặng chập chờn
Thành Phố Hồng_ tôi như hai người dưng
làm đàn sẽ cũng rưng rưng nước mắt
*
Đàn sẽ cũ, cánh thôi còn đủ sức
ôm tôi vào lòng, quên phút chia phôi
con chim què quyến bước chân, bồi hồi
thương cho lắm để sầu vời vợi mãi!
*
Ừ thì mưa, cho ướt hoài ngực trái
đừng hong khô giòng lệ gói tình đầu
vì người thương xa nguyên cả bán cầu
tôi vẫn sống nhưng biển sầu quá mặn...

đông hương

No comments:

Post a Comment