Xin nắng vàng lên cho trời đẹp
cho mấy vần thơ đừng tả tơi
cho cánh chim di đừng sổng mất
và tôi, người mẫu chuyện tình người
*
Trong một hoàng triều, tôi ảo mộng
những ngày quyền qúi với cao sang
tôi mơ có giấc mơ người cạnh
và thoảng hương đầy trên gối chăn
*
Tôi sinh ra tự người chia sẻ
tim hồng ra hai nửa bình quân
tôi là một nửa vào nương náu
một nửa chờ duyên kiếp cố nhân
*
Chỉ nắng khi về trên tuyệt đỉnh
mới đủ phết hồng, sơn mị nhau
cho đêm mở khoá vườn tâm tưởng
khoe sắc tình lung linh vạn màu
*
Xin nắng vàng lên cho mắt biếc
long lanh sau đồng tử giọt ngà
rớt xuống làm cơn mưa bất chợt
lau bụi quên và lau buồn sa
đông hương
No comments:
Post a Comment