Ưởn mình yểu điệu, mênh mông
phẳng trên, cuồng đáy như lòng Hương Giang
một lần viễn xứ ghé ngang
để cho quyến luyến tim em đến chừ
*
Đắm người mơ bước Hồn Thơ
giữa đêm trăng Huế thương vừa nụ duyên
nhớ ai nhớ quá ngàn lần
trên tờ giấy bổi giọt buồn lung linh
*
Hôm kia sinh nhật của mình
món quà nhận được : gói tình yêu xa
em vừa đủ tuổi trăng ngà
tên em: Nguyễn Thị Mặn Mà Pha Lê
*
Huế chừ vẫn mái tóc thề
qua cầu tung gió bộn bề sợi ngoan
Hạ về lộng tiếng ve ran
đồi sim núi Ngự_ dị òm... hôn ngây
*
Bây chừ ước cũ băng mây
biết khi mô mới nhận khay cau trầu
trở thành cổ tích đời nhau
em ngồi gom kỷ vật vào tủ thơ
*
Dưới cầu chảy mãi giòng xưa
lâng lâng Đại Nội chút dư hương người
bên ni mưa nắng rối bời
bên tê Cung điện không người...lạnh tanh
*
Cho dù mắt Huế buồn tênh
Hồn Thơ vẫn giữ tim em trọn đời
đông hương
No comments:
Post a Comment