Thursday, May 31, 2018
NHẮM MẮT...SỢ...
Vẫn tư trầm theo những mùa mưa _nắng
vẫn lạnh lùng nhìn đời bỏ rơi tôi
vẫn bâng khuâng nắm nuối giờ trăng lặn
vẫn âm thầm lết nốt quãng đơn côi
*
Chợt thật lạ, khoảng trời tôi đang sống
mới lần đầu nghe trống vắng khua chuông
giữa đing_đong, tâm hồn tôi căng thẳng
xa anh nhiều mùa, tim chịu nổi không?
*
Anh mở lồng cho chim bay đi mất
cánh di ngàn quay quắt nhớ_chao nghiêng
nửa địa cầu_quả là ôi_lăng lắc
thèm trở về vục mặt trong thương yêu
*
Tôi kẽ lại nét chì đen quanh mắt
thoa chút xanh cho ánh mắt có hồn
thoa tí phấn trên má _ che ươn ướt
chút son hồng giấu dấu cắn môi trong đêm
*
Thừ người, ngắm mình qua gương giọt lệ
thấy trong sâu đồng tử toàn...là...anh
nhắm mắt, sợ con buồn vào làm vỡ
khoá kỹ rèm,_giấu chìa khoá trong tim
đông hương
Wednesday, May 30, 2018
TÌM LẠI CUỘC TÌNH MÙA CHINH CHIẾN
Có một trăm ngày trên đất Mẹ
em lặn lội cùng chiến trường xưa
tìm lại dư hương anh để nhớ
cuộc tình mùa chinh chiến năm xưa
*
Vùng đất Hạ Lào chang chang nắng
bốn mấy năm rồi cỏ cháy khô
hình như đâu đó mùi thuốc súng
nồng trên xương thịt dưới hoang mồ
*
Em đứng như trời trồng, buồn bã
miểng sắt cạnh chân...chắc đạn thù
vỏ đạn đồng đen chui dưới cỏ
giống quà anh gửi ...đã câm lu
*
Hoạ đồ tọa độ đồi 31
nơi chỗ tử thần đã rước anh
em vẫn vành tang quanh mái tóc
quấn thế cho vành xuân sắc em
....
Đại lộ kinh hoàng đêm... ma quái
những bóng dày Saut, nón sắt buồn
Quảng Trị trầm mình trong bóng tối
ẩn hiện hồn linh dưới tàn trăng
*
Trời đêm lất phất mưa Quảng Trị
phải chi đừng quên áo hoa rừng
thì chắc khuya anh về...thủ thỉ
như những lần nao em ghé thăm
*
Đời đã chia anh Trời, em Đất
mong ngày giao hợp chẳng còn xa
trên dãy Trường Sơn, đâu cũng được
miễn cạnh anh là...một... tuyệt mơ
đông hương
MÙA NHỚ_QUÊN
Mùa gió nổi và đêm tàn thật chậm
lại mưa về làm cỏ khóc vườn khuya
bồ công anh cánh tả tơi, mắt nhắm
sợ hạt bụi đời núp trốn sau mi
*
Mùa giữa năm, em tàn phai vì nhớ
cơn mưa nào ngày nớ đã phai hương
chỉ vì anh, tâm hồn nay đóng cửa
em không còn chỗ ẩn cứ hàn Đông
*
Mùa chầm chậm đi qua rồi biến mất
em trở về _con ngõ chợt quên tên
ngôi nhà cũ chừ anh dành ai khác
em vụng về để đánh mất tim anh
*
Mùa cũng lạ, không thiết tha lưu luyến
nhìn thấy buồn...trời rụng giọt sương ngà
giờ nhớ_ quên, lòng cũng đà vô hướng
thôi làm thinh cho tim khỏi phù sa
đông hương
Tuesday, May 29, 2018
CHỈ NỖI NHỚ NGƯỜI
Hạ nửa chừng mà như Đông đã sang
lá rất xanh nhưng mây xám cúi gần
đàn sáo đá đang rỉa lông trên cỏ
_ Ta có nhầm mùa ?_chưa hết tháng Năm !
*
Tôi ngẫm lại đời mình, ờ đâu khác
xa anh rồi thì nắng cũng như mưa
tim quay tìm về hướng trời thủy mạc
có giòng sông hiền, tiếng gà gáy trưa
*
Chuyện chúng mình nếu sẽ là cổ tích
vẫn chút gì huyền thoại một đêm xưa
chuông phổ độ loang từ trường tỉnh mịch
trong tôi thì thầm: _Anh vẫn Hồn Thơ
*
Ngồi thảo lại, giở từng trang kỷ niệm
lỡ Người quên trong sâu thẳm niệm hoài
tôi càng giở, tim lại càng quyến luyến
nó thương Người, ưa ganh ngược với tôi
*
Thơ lung tung, nghĩ gì tôi viết đó
ngón theo ngòi, chạy trên giấy hoa tiên
mưa chưa mưa, nắng cũng không ra nắng
chỉ mỗi nhớ Người... mắt ướt... liên miên
đông hương
NGỠ LÀ...NHỚ ƠI
Ngỡ là nắng cũ đã phai
hoàng hôn nét mặt u hoài _khó ưa
thương ơi nghe tiếng gà trưa
nhớ quê, nhớ những hàng dừa trái sai
*
Ngỡ là mây cũ loay hoay
giấu đi một khoảng màu trời quê hương
lang thang bên bờ Garonne
buồn nghe tim khóc nhớ thương ...một giòng
*
Ngỡ là mưa xuống Phố Hồng
tôi vào ngồi quán một mình_nao nao
con câu què cũ giờ đâu
bỏ tôi, bay mất từ lâu, chết_còn
*
Ngỡ là trời gió Autan
mỗi lần thổi đến... bất an tâm thần
làm sao tìm lại yên lành
cho lòng thanh thản_muộn phiền trôi xa
*
Nhưng rồi đê vỡ_phù sa
sau đồng tử tím_phong ba nhớ Người
tôi về nhậm chức đơn côi
ngăn tim xáo trộn_ rối bời rèm mi.
đông hương
Saturday, May 26, 2018
KHI VỀ BÊN NỚ
Khi về bên nớ, không anh nữa
mây cũng buồn lây, nín vỗ về
Xuân Thượng một mình nhìn trăng vỡ
rơi xuống, chìm sâu những mảnh mê
*
Khi về bến cũ không anh nữa
giòng chở mùi hương em đi đâu
gió đứng miên man, thôi bay áo
cây cầu vài *nuối, nhịp nẫu đau
*
Khi về_ Huế vắng, không anh nữa
Đại Nội mùa ni sứ héo hon
mắt phủ sương sa _hồn Tôn Nữ
sợi tóc vàng đi_ hết mạ non
*
Khi về, Thiên Mụ không anh nữa
lạnh lùng chiều xuống, nhạn đơn côi
bên tê Hòn Chén ngồi_ hiu quạnh
soi rễ vào Hương, bóng ngậm ngùi
*
Khi về, lăng tẩm môi câm lặng
bên ni Mang Cá tré, nem chờ
ngày mô gặp lại Người xa lắm
cho lòng xứ Huế bớt tương tư!
*
Khi về Kim Phụng xem trăng nở
Người xa có hiểu Huế u buồn
em ôm nỗi nhớ bên song cửa
vạch từng hạt bụi kiếm dấu thương
*
Khi về, biết thấy Kinh Đô vắng
mù u lăn lóc khóc bên đường
Huế của nhau chừ như sa mạc
Hoàng Thành mà ngỡ... giữa... nghĩa trang...
đông hương
HUẾ GIỮA TIM TUI
Chiều ni cảm nhận hồn tui vỡ
trên cánh đồng thơ chạm phải mìn
con chữ tàn y lâm tấm đỏ
ý_ lời mảnh sỏi đá linh tinh
*
Tui hiểu tại răng tui nhớ Huế
từ thời trẻ dại đã là Hương
đất đỏ Nguyệt Biều, nhà Ôn_Mệ
ngày một, ngày hai...còn vấn vương
*
Tui đi xa Huế mười hai tuổi
Trường Tiền_Đập Đá ở sau lưng
quên mất tên đường vô Thành Nội
luôn cả hàng me lẫn phượng hồng
*
Rứa mà chừ lại tương tư Huế
rồi buồn nhớ bến cũ_ giòng xưa
nhớ góc cầu_đường Trần Hưng Đạo
với quán chè đêm_mắt...chợt...mưa...
*
Thời gian tốc độ như vó ngựa
thoáng chốc hoàng hôn đã triệu lần
mới nụ tầm xuân _trăng mới nhú
mới tuổi lên mười, nay sắp...trăm
đông hương
Thursday, May 24, 2018
TA NGƯỜI SINH TỰ CÕI THƠ
Ta dĩ vãng nhưng lòng ta thật mới
tự ngày cơn mưa thấm ướt đầu niên
những sợi tóc đùa vui trong chờ đợi
lang thang về những gót bước thân quen
*
Ta quá khứ nhưng tâm hồn thật trẻ
cũng cơn mưa chiều ấy chạm trên người
nhưng lạ là không chỉ là giọt ấm
còn làm tim phấn khởi yêu thương đời
*
Ta thiên thu nhưng tâm tư vài tuổi
mới thôi nôi, vừa biết nói a reu
vừa chập chững bước đầu tiên chìm nổi
trong sông đời cuồn cuộn sóng huyễn như
*
Ta già lắm, già hơn trời hơn đất
chỉ trái tim chưa biết khóc bao giờ
buồn vui ở cõi trời nào cùng cực
chưa về chào người sinh tự cõi thơ...
đông hương
CHIẾC BÁNH THƠ YÊU THƯƠNG
Ngày ngồi xào chữ thảo thơ
đêm về trộn mấy cơn mơ ngào đường
đủ làm chiếc bánh yêu thương
để chờ sinh nhật hồi hương tặng Người
*
Nôn nao liên tưởng luân hồi
mai kia _ ngày ấy_biết đời ra sao
đợi xem trong những chiêm bao
vui đêm_buồn sáng_sẽ đâu an bình
*
Mặn ngời quen thói_lung linh
cứ ưa đài các trong tình khúc tôi
run run môi cảm_bồi hồi
quanh triền bời rối vì lời tuyệt thi
*
Ngày ngồi nấp bóng từ bi
đêm ngồi thiền tịnh vô vi chờ giờ
mai còn đây_hay sẽ xa
bước chân vào cõi thiên hà thinh không
*
Ơ còn chiếc bánh yêu thương
tự mình mang đến cho anh làm quà
trước khi chữ cuối trầm mê
được nhìn lần nữa người xa...thêm lần...
đông hương
Wednesday, May 23, 2018
CON ĐƯỜNG MANG TÊN...
Con đường mang tên Không Nhau
vẻ như cỏ úa nắng sầu mênh mang
trái mùa, Phố Cổ võ vàng
khỏi về tìm lại dấu chân thương mình
**
Con đường mang tên Không Anh
ngõ quen đầy kỷ niệm buồn hôm nay
tôi ngồi quán vắng_môi say
tách café đắng trong tay...nguội dần
*
Con đường mang tên Chỉ Em
nhìn đâu vẫn thấy thân quen... xa rồi...
bóng xưa chìm mất cuối trời
chừ đây còn lại lòng trời âm u
*
Con đường mang tên Hình Như
đời không cho gặp nữa, giờ lìa tan
lối xưa tàn tật_ ngỡ ngàng
đêm nay giọt mặn sẽ chòng chành rơi
*
Con đường đầy sắc đèn vui
đoạn về còn lại ngậm ngùi ven sông
giòng Hàn ngắt lạnh như đồng
tạ từ thương nhớ_đóng khung cuộc tình...
đông hương
Tuesday, May 22, 2018
BÂY GIỜ ANH Ở ĐÂU
Đã một lần nhưng biết còn nhiều nữa
khi đêm về hiu hắt ánh điện khuya
với tâm trạng kẻ lang thang trên phố
đi một mình tìm lại bóng hình xưa
*
Mang tâm trạng đời tôi là huyền thoại
người yêu tôi là thiên sứ lạc trần
anh không ngờ gặp rồi xa mãi mãi
một chuyện tình _ cổ tích Ngoại ru em
*
Ngón trên phím, gõ hoài quên vỗ giấc
nhất là khi trăng chênh chếch xuyên mành
trăng ngạc nhiên lời thơ như phảng phất
chuyện của nàng và người Biệt Động Quân
*
Anh yêu trăng vì trăng luôn kề cận
khi đến giờ thay phiên gác trong đêm
đồng đội ngủ, anh mời trăng đối ẩm
nước suối rừng thế chung rượu tình nhân
*
Anh ngỡ trăng là tôi_ người yêu nhỏ
từ hậu phương lặn lội thăm người tình
ôm lấy trăng, treo trên đầu báng súng
ngỡ tôi tiềm ẩn giữa bóng trăng tan
*
Chuyện tình Lính_ tôi nhiều năm vời vợi
chưa ngày quên...dù anh đã không còn
anh nằm xuống trên đường liên lộ 7
áo hoa rừng không đủ sức chở che anh
*
Nhung nhớ ấy trong tôi không hề cũ
vì tim tôi_ tủ kính thờ cuộc tình
tôi mãi miết lang thang về lại chỗ
máu anh hoà trong đất đỏ KonTum...
đông hương
Sunday, May 20, 2018
THỨC ĐÊM
Chạm nhau mộng_ mị thở dài
đêm nay có kẻ ưa ngồi vắt thơ
chữ vương, chữ lụy chữ chờ
vắt cho đến chữ cuối từ phím đêm
*
Vợi vời mắt nhớ long lanh
trả về cho cổ tích đêm tuyệt vời
nhớ tim người_ nụ hôn môi
chiều mưa nước mắt, đơn côi tôi cầm
*
Gót mơ nhẹ bước trên tường
gian phòng yên lặng vô thường nằm im
bên kia thế giới vô hình
bên này thực tại hồn mình phế hoang
*
Nắng_ mưa là chuyện tư riêng
vì tôi huyền thoại một tình khúc thơ
tôi ngồi đêm gõ chúc từ
để hy vọng chảy ngược về miền tim
đông hương
LỆ ĐÁ
Mưa qua, rồi nắng xuống đồi
mây giông trở chứng_bay hoài không yên
gió về kể chuyện huyên thuyên
đêm nào rủ biển tìm anh ...như ngày
*
Buồn buồn, nắm níu bàn tay
mở ra _ đóng lại _tìm vài nhớ anh
lạy Trời đừng có mong manh
trong em kỷ niệm còn nguyên...đủ đầy
*
Chập chờn bóng thời gian trôi
đuổi theo không kịp, Giảng ơi_sao giờ ?
bên lề, sỏi đá ngu ngơ
mắt chong năm tháng vẩn vơ tầm nhìn
*
Tôi em, tim chợt làm thinh
vết thương ly biệt không lành nổi đâu
rỉ ri lệ đá u sầu
bó băng lại vỡ, thấm sâu đáy hồn
*
Hằng giờ đếm giọt trời tuôn
em như phỗng tượng đá buồn công viên
em già đi cùng nỗi niềm
xa Người...sợ sẽ...phai dần...yêu thương.
đông hương
Saturday, May 19, 2018
CHẬP CHÙNG CÁNH NHẠN...
Chập chùng cánh nhạn lưng chừng
từ qui nhớ bạn, mắt tôi rưng nhòa
tâm hồn hoà cuộn phong ba
tình xa vạn dặm_ tôi và cô đơn
*
Mùa này đã cuối tháng năm
tính ra trăng lặn bao lần sầu tôi
môi run run lạnh từng hồi
mà sao tim cũng tơi bời nhịp say
*
Đêm hoang_ tàn phá giấc đầy
mộng du, lửng thửng gót hài tương tư
mai này chạm trán hư vô
rơi trong khoảng trống_không bờ bến quen
*
Tiếng tôi âm vọng quay tròn
lăn tăn làn sóng từ trường ...lăn tăn
một mình, tưởng tượng tay anh
ôm vai_thủ thỉ _thì thầm như xưa...
*
Bỗng không tiếng nhạn về non
bặt im, để lại nỗi trầm tư riêng
thẳm sâu vào tận đáy tim
vô tình giọt mặn liên miên kéo về...
đông hương
EM ĐI HÔM ẤY TRỜI BUỒN
Em đi_hôm ấy trời buồn
nắng xưa đứng lại nhìn tuồng_không vui
em đi_tôi thật bùi ngùi
nụ hôn chưa ráo_thơm mùi xa nhau
*
Em đi_biển cũng nghẹn ngào
sóng lan vô định_ về đâu thủy triều
em đi_ kỷ niệm về chiều
sầu vương vàng võ_ tiêu điều thân_tâm
*
Em đi_chưa trọn vẹn toàn
xót xa ở lại, vòng vòng quắt quay
tầm nhìn lăng lắc chân mây
đường bay này sẽ chở người về đâu
*
Em đi_ mắt nhớ âu sầu
chung quanh hoài ức nhuộm màu tím em
quấn vai_ hương tóc ngoan hiền
thương tôi_ ứ đọng giọt buồn man miên
*
Em đi_ trời đổ giòng êm
tôi ngồi mặc niệm nhớ đêm...thì thầm
vô cùng nuối tiếc ...đã không
cho em hạnh phúc... thật gần... lóng tay
*
Em đi_ thương lắm mỗi ngày
có là triệu kiếp tim này...riêng em
đông hương
Friday, May 18, 2018
TUỔI NGỌC MÙA ĐÔNG
Tâm tư nhấp nhoáng mây mù
nỗi vui chìm lĩm sông tư riêng rồi
mở hồn tìm tuổi thơ tôi
toàn giăng màn nhện, bụi đời, phong sương
*
gương soi_một bóng lạ thường
bạc phơ tấm áo tím tròn mười lăm
hết rồi ánh mắt long lanh
hồ như mờ ảo chung quang căn phòng
*
Sắp qua tuổi ngọc mùa Đông
phần đời còn lại vô lường trên tay
kéo buồn buộc vào tương lai
nâng chung độc ẩm với thời gian thô
*
ngòi rong thả chữ giang hồ
giòng thơ lãng tử đầy tờ hoa tiên
khéo thay nét bút vô tình
trên khung, bức hoạ vẽ ...mình...ngày đi...
đông hương
Thursday, May 17, 2018
TƯỞNG NHƯ CÒN LÀ TRI ÂM
Về rừng hát với chim muông
vũ luân với lá, nhạc buồn từ qui
thì mình một cánh thiên di
tìm đường cố quận trao di chúc tình
*
Đường bay cố lý gập ghềnh
gió cuồng, phong lũ_mông mênh tít mờ
chạm vào mây xám thờ ơ
lỡ mưa ập xuống là xơ xác mình
*
Sóng chập chùng, đá chông chênh
hình như đã gặp trong tiền kiếp xưa
bóng di ngày ấy_ bây giờ
đam mê vọng tưởng mình là tri âm
*
Biết về còn được ưu tiên
ngủ trong tổ cũ hay phiền chủ gia
thinh không một cõi ta bà
nào đâu nguồn cội_ mái nhà yêu thương
*
Trót sinh một cánh phiêu bồng
bay hoài vô định_thăng trầm ảo hư
mình như một gã mộng du
chắc gì chịu nổi... ngục tù... không gian
đông hương
Wednesday, May 16, 2018
TÍM HUẾ CHO ANH.
Xưa _nay áo em luôn màu tím Huế
em có là bà cụ tuổi xa trời
mai nếu lỡ phải đi về với đất
em vẫn là O Huế tuổi thơ ngây
Cũng không lạ những nhớ nhung thuở nọ
vẫn riêng mang nỗi nhớ giấu trong lòng
" Anh đã noái:_Huế _ Em là duyên nợ
anh thương hoài Người nớ và... giòng sông
*
Huế có Em hay vắng Em cũng rứa
Hương vẫn xanh _xuôi trầm lặng muôn đời
cũng như Em_hiền hoà và nhỏ nhẹ
gặp lần đầu... lòng anh đã...chơi vơi "
*
Bữa ni răng tự nhiên...tim muốn vỡ
chắc tại trời đầy mây xám_ gần mưa
Hễ trời mưa lại làm em ...nhớ...Huế
Anh mô rồi, mưa trời_mắt...ganh đua
*
Chừ cả nửa điạ cầu, tim vẫn Huế
vẫn mô_tê với lũ qủi bạn hiền
nhưng mà buồn_tại răng mình không thể
thêm một lần tà tím... vướng... tay Anh
*
Mưa lất phất lạnh như phùn tháng Chạp
Hạ ở mô cũng thiếu tiếng ve ran
thèm sim chín tím cả môi hai đứa
nụ hôn đầu trưa nớ... trên Thiên An
*
Nếu kinh thành vẫn chưa ngày sập đổ
thì...tên Anh...vẫn khắc đậm...tim này
Huế dễ đến, khó đi và... không khỏi
bỏ lại đây ít nhất... nửa phần đời
đông hương
Tuesday, May 15, 2018
LỬNG THỬNG ĐI_LỬNG THỬNG VỀ
Không là mây nước phù vân
cũng nhiều ít gió phù trầm tưởng hoang
lưng chừng không phận trầm luân
vui đi_buồn ở_cội nguồn nơi mô
*
Xuôi theo giòng nước giang hồ
thực _hư như thể chuyện Bồ Tùng Linh
chờ giờ trăng hiện chao nghiêng
vô tư ta gãy một phiên khúc tình
*
Có thiên thu nắn tơ duyên
bốn mùa âm sắc trên miền tôi qua
tiêu sầu ru mãi điệu ma
mấy cung trầm khúc nguyệt hà trong veo
*
Suối nguồn thơ sẽ về đâu
mà nghe róc rách ngõ vào thiên nhai
cội từ sỏi_đá lịch lai
vân du gót bước di hài trần sa
*
Thời gian vàng vọt_ quái ma
có_ rồi mất đó_khéo là nợ duyên
vui_thơ trêu ghẹo muộn phiền
buồn_thơ về vỗ_ru mềm hoài du...
đông hương
Monday, May 14, 2018
SẼ NHỚ NHẤT GÌ KHI MAI TÔI ĐI
Rồi mai khi tôi đi, nhớ nhất nụ cười
nụ cười lần đầu tiên khi mình gặp gỡ
SàiGòn hôm ấy nắng vàng như rực rỡ
tôi ngắm con đường_người qua lại vui lây
*
Con đường khác sẽ đưa tôi về một phố
có hàng lá trên cao vẫy tay chào mừng
cảm nhận cuộc đời thiên thần vừa gãy cánh
vẫn trụ trì trong một cõi trời mênh mông
*
Khi tôi đi, thân thương ơi, đừng khóc nhé
tôi vẫn bên Người, quyến luyến quanh anh
tôi hư vô, nhưng ngày nào anh muốn gặp
chỉ mắt tim anh nhìn được giữa vô thường
*
Dù tôi xa, nào quên phút giây hạnh phúc
nhớ mãi nụ cười cảm xúc rỡ bờ môi môi
bối rối tâm_ thân, nhịp tim như quả lắc
không lẽ tim vừa quá chén nên say??
*
Rồi mai khi tôi đi, vấn vương ở lại
giữa những cơn mơ huyền thoại giấc chưa tròn
hơi thở phớt môi anh nhẹ như mây khói
hương liêu trai tôi thơm tóc ướp hoàng lan...
*
Tôi sẽ nắm tay anh dìu về một cõi
cõi chúng mình thường ao ước mãi gần nhau
đôi chim hạc hồng bay cùng chung một lối
đến một phương trời... toàn chỉ có.... trăng sao...
đông hương
Sunday, May 13, 2018
CÕI RIÊNG CHÚNG MÌNH
Hạt mưa rơi_vỡ trên thánh giá
trong nghĩa trang buồn_ xứ sở Anh
bia mộ_tuổi_tên_phai nhạt cả
nước mắt em xuôi _ ướt tấm hình
*
Bao nhiêu năm tháng buồn không thể
tháo bỏ vành tang trắng ngả màu
lòng xót xa như ăn phải ớt
mỗi cuối tuần... tim em... trở đau...
*
Bát hương vẫn khói bay nghi ngút
thời gian anh nằm đó nhiêu năm
em không hề đếm thiên thu nhật
bởi vì anh linh hiển bên em
*
Em ngồi kẽ lại từng con chữ
kẽ lại ngày sinh_ngày anh đi
nhổ cỏ mọc hoang chung quanh mộ
nghe trong hồn gió anh thầm thì
*
Anh thấy không tấm thẻ bài máu
em giữ cùng chiếc áo hoa rừng
em ôm cả hai _tìm giấc ngủ
chút ấm nồng như anh vẫn bên
***
Trời đã chiều, thôi em về nhé
hôn anh như hôn thuở ban đầu
mỗi nụ hôn là ngàn tưởng nhớ
hoài mãi...hoài đến lúc.... gặp nhau
đông hương
MI VÀ TAU
Viết cho tau _mà luôn cả cho mi
hai O Huế ngày mô chân đi lạc
bỏ trời mơ, bước lầm vô sa mạc
để thẩn thờ trên Huế lại cho anh
*
Hai giòng sông của chúng mình nưóc đục
chiều ni tau ngồi bus ngắm Garonne
hai ngày ni nước màu bùn chảy xiết
tại trời mưa _ thêm gió lạnh buốt hồn
*
Huế chúng mình, vẫn giòng xưa bến cũ
mi hoài ai _và tau cũng hoài ai
tuổi mười sáu, chùng chình nương mi rũ
tóc mỏi mòn, bạc từng sợi trên tay
*
Mi đã buồn _mà tau buồn gấp bội
cứ lung linh những hạt tím mặn rơi
mi xa Huế mấy ngàn mùa hoa muối
tau mới xa Người _Huế gần đây thôi !
*
Bài thơ viết trong nhạt nhoà nước mắt
mi ở Troie và tau Thành Phố Hồng
giòng mi _tau sánh đôi cùng về biển
có trùng phùng với giòng Hương mình thương?
đông hương
Saturday, May 12, 2018
CHO DÙ KHÔNG CÒN AI...
Tội tình tôi, mang nghiệp chướng nặng nề
cứ leo dốc cuộc đời rồi tuột xuống
cứ nặng nợ đeo vai đầy tình huống
mãi kéo dài hoài chuỗi sống lê thê
*
Ngồi tịnh tu_ mong có ngày đắc đạo
để trở về mở được cửa thiên nhai
cõi riêng này_ khoá xưa tôi đánh mất
Anh xa rồi, chừ tôi biết nhờ ai?
*
Trí lúc sáng_ lúc tối hơn ngục tối
Anh_ánh đèn soi tôi lúc trời khuya
giờ lửa tắt_tôi lần trong ngàn nỗi
tâm mù loà _không biết nắng hay mưa!
*
Tu không xong, theo dốc triền, bỏ núi
xuống thị thành đi hành khất cùng thơ
bán nước mắt_mua cho tim cơ hội
đủ tiền mua hạt giống tốt trồng mơ
*
Không còn ai trong cõi tôi chờ đợi
vẫn muốn dành cảm tạ chỉ riêng Anh
người giữa tim tôi_như cây tầm gửi
quấn chặt tâm hồn... đến cuối... trăm năm...
đông hương
Friday, May 11, 2018
TRỜI MỜ...MƯA ĐÊM
Chưa mùa đến, mà sao trời đã cậy
gió ngàn may cho lá aó hoàng gia
cây công viên và nhuộm luôn cho cỏ
mây đêm về_ngờ ngợ ngỡ Thu sa
*
Thêm mưa nhẹ lất phất màn sương bạc
phất phơ lay những chuỗi hạt kim sa
chỉ làm ướt mấy chú sâu chưa thức
giọt chuồi dài theo gân lá _ đài hoa
*
Cô ểnh ương sợ mưa hư giọng hát
bản nhạc tình mong níu lại người xưa
nốt thăng_ trầm buồn đến rơi nước mắt
cả nguyên tuần nhưng nàng vẫn cô đơn
*
Làm người nghe cũng sụt sùi nhạy cảm
ngồi bên hiên, kỷ niệm hiện vợi vời
mắt người nghe vướng chút gì âm ấm
chảy quanh triền mằn mặn tròn bờ môi
*
Trời tôi đó, đầu tháng 5 ( vài độ )
đêm khuya dần, lành lạnh thấm châu thân
thử sưởi tim, tôi thử ca nho nhỏ
_Anh còn nợ mình...trời mờ ...mưa đêm *
đông hương
* Chôm vài chữ của Anh Còn Nợ Em ( Anh Bằng )
Thursday, May 10, 2018
ĐIỂM HẸN HAI CHUYẾN TÀU...
Hai đường tàu chạm nhau rồi rẽ lối
hai con tàu một đi ngược, một xuôi
đủ thời gian nhìn nhau, chưa han hỏi
xa nhau rồi, để buồn sướt trên môi
*
( Tôi_một kẻ đơn côi từ ngày trẻ
chỉ đồng hành với chiếc bóng sau lưng
tôi lớn lên trong phế hoang, nên dễ
vui không cười và buồn cứ mênh mông
*
Hai chuyến tàu Đông Tây xuyên Âu _ Á
chạy tìm nhau trong một cõi ngoại trần
đường sắt vòng quanh sẽ ngày gặp gỡ
ở cực cùng, điểm hẹn đúng hồng tâm )
*
Gần cuối đời, bỗng chợt đâu anh đến
như cơn mưa dịu sa mạc hực hừng
mừng quá, gom giọt ngâm men kỳ diệu
tối nay về tặng tim chung yêu thương
*
Hy vọng đó dù chỉ là khoảnh khắc
đủ làm vui trong cuộc sống hằng ngày
hai chuyến tàu nhìn nhau vài tic tac
cũng thấy lòng hằn lên nỗi ngây say...
đông hương
Wednesday, May 9, 2018
MƯA BAY ƯỚT NGỌN LÁ SỒI
Mưa bay ướt ngọn lá sồi
đánh rơi âm vọng tiếng tôi gọi Người
đàn chim én hết tung trời
đứng run run lạnh_ ngắm đời xám mây
Có vài chị nhện hăng say
níu tơ trời xuống giăng đầy góc hiên
còn tôi_ giăng nỗi xa anh
bằng tơ nước mắt triền miên nhạt nhoà
Châu thân buốt giá thịt da
bờ tim đông lạnh, như toà thạch băng
lở từng mảnh nhỏ tri âm
sợi mưa cào mãi tim thành hồ hoang
Xa Người buồn đến phế hoang
cả luôn thương nhớ võ vàng theo mưa
lá sồi chạm gió đòng đưa
tôi buồn tìm giữa giọt mưa bóng Người
đông hương
Tuesday, May 8, 2018
NGƯỢC XUÔI BƯỚC ĐỜI
Lênh đênh một nửa hồn trên sóng
một nửa bay tìm trăng cố nhân
thèm một thoáng hương chiều biển ấm
ngồi mơ thiêm thiếp giấc xuôi giòng
*
Tay ngây thơ viết tên trên cát
vùi xuống thật sâu bóng dáng người
yêu dấu đã ngàn năm thất lạc
trời nào nên tôi mãi đơn côi
*
Mưa xuống khi tôi ngồi trăn trở
nhớ một chiều xưa...ướt dễ thương
nhiều gió nhưng không làm giọt vỡ
mang về hậu kiếp gieo tư tương
*
Tôi tựa vai mình vào mảnh đá
ngồi nghe sóng cuộn cát về khơi
cứ thế ra _vào ôm chân sỏi
ru ngủ từng đêm giữa lở _bồi
*
Nhắm mắt cho lênh đênh tâm tưởng
chìm đắm rong vào một cõi mơ
cõi của chân nhau đi lạc hướng
giữa cuộc đời và ngay cả giữa thơ
đông hương
mang về hậu kiếp gieo tư tương
*
Tôi tựa vai mình vào mảnh đá
ngồi nghe sóng cuộn cát về khơi
cứ thế ra _vào ôm chân sỏi
ru ngủ từng đêm giữa lở _bồi
*
Nhắm mắt cho lênh đênh tâm tưởng
chìm đắm rong vào một cõi mơ
cõi của chân nhau đi lạc hướng
giữa cuộc đời và ngay cả giữa thơ
đông hương
Monday, May 7, 2018
CHỢT THẦY MÌNH BƠ VƠ...
Tôi mượn đỡ thơ mình làm trang sức
điểm trang cho đẹp cuộc diện của đời
nước mắt làm chuỗi kim sa, hồng ngọc
ánh nhìn Người là một đôi khuyên tai
*
Để lúc buồn, tôi lang thang thả phố
nhìn xiêm y thanh nữ đủ sắc màu
chỉ sắc tím lại nhớ chi lạ Huế
mặt xụ buồn ( ngày nào gặp lại...nhau ?)
*
Thành phố tôi cũng giòng sông êm chảy
cũng hìền hoà xuôi biển giống giòng Hương
chỉ khác biệt hai bên bờ tường_mái ngói
đều màu hồng, in bóng xuống Garonne
*
Chân qua lại...chẳng có ai quen cả
nghe xì xào toàn tiếng lạ âm thanh
khác tiếng Mẹ khi về thăm quê cũ
chợt thấy mình... bơ vơ quá... không anh !
đông hương
Sunday, May 6, 2018
GIỮ RỨA ĐI NÉT HUẾ
Có tháng, năm về_đi không nói trước
để mà gom lại hết những chiêm mơ
có những ân tình từ đâu quá tuyệt
bỗng như thấp thoáng bóng ai... chờ
*
Có những mênh mông không bờ, không bến
hôm chẳng ngờ trôi lạc xuống giòng xưa
có ngọn gió chiều nhẹ bay tà tím
chạm phải tay người...dè mô Hồn Thơ
*
Nếu giấc đêm có làm em thao thức
có vợi vời dài đến cuối canh thâu
chỉ lấm tấm trên gối vài loang lổ
vài giọt ngà long lanh như ánh sao
*
Trời yêu đó dành riêng Người từ thuở
mỗi một chiềuThiên Mụ vẳng chuông xa
nét lung linh giòng sông sầu vạn cổ
mỗi nhớ người, bờ nước mắt phù sa
*
Thôi, mình Huế thì cứ là mãi Huế
cứ tóc thề dưới gió thoảng hương lan
cứ phượng hồng_ cứ dễ thương Tôn Nữ
nếu ai dòm, nghiêng khẽ nón...làm duyên...
đông hương
Friday, May 4, 2018
NỖI NHỚ SÀIGÒN
Sáng hay tin mặt trời đi nhậm chức
không biết gần_ xa, chỉ thấy mây buồn
tôi hỏi gió, gió lắc đầu không biết
tôi hỏi mưa, mưa bảo xứ sương hồng
*
Ra là thế, xứ tôi về một bận
có hàng sao, hoa rụng xoáy xoay tròn
trên lối cũ, chân qua ngày hai bận
đường Duy Tân, và trường cũ Văn Khoa
*
Ôi, cố hương, xưa đi không thèm nhớ
mỗi khi về, mới vài bữa đã than
cái xứ bụi trắng đường, trắng cây lá
tiếng còi xe inh ỏi mỗi qua ngang
*
Đứng sân thượng ngắm sao nhưng nào thấy
đêm SàiGòn đèn chấp choá hoa đăng
cái xứ gì ngày nóng như sa mạc
xa lâu rồi quên đây là cố hương
*
Rứa mà lạ, cũng thời gian tròn tháng
cứ ước thầm đừng mau đến ngày bay
nhớ đêm cuối, nằm nghe tim sướt mướt
mai xa rồi, nước mắt lăn quanh môi...
đông hương
Thursday, May 3, 2018
THƠ TÔI À...
Thơ tôi à _thể như hoài cổ
có những vần gieo đất phổi Người
hơi thở tri âm qua giòng chữ
ấm nồng đầy những nụ hôn ngây
*
Thơ tôi_ duyên dáng như con gái
với nụ cười e ấp Huế mình
gói trọn ân tình từ tuổi dại
lãng mạn chìm sau những nín thinh
*
Thơ tôi_ mộc mạc hoa đồng nội
như quả sim rừng ăn tím môi
me rốp_ chùm ruột chua chấm muối
hay bông mắc cở chạm chân người
*
Thơ tôi_ giản dị nhưng chân thật
không tìm hoa mỹ để khoe khoang
vì tôi không phải là thi sĩ
mộng chỉ nguồn an ủi lúc buồn
*
Thơ tôi_huyền thoại qua con chữ
như cổ tích Bà kể mỗi đêm
Mệ ru mỗi tối cho cháu ngủ
thủ thỉ buồn_ vui với nhớ thương
*
Thơ tôi_như một màn mưa mỏng
phủ kín không gian những giọt ngà
cái thú một mình trong yên lặng
nhớ lại chiều mưa nào đã xa...
đông hương
Wednesday, May 2, 2018
ĐỘC THOẠI
Ngồi đây vói lấy nỗi chờ
mong manh_dễ vỡ vì là cỏ sương
mà tôi, giấc ngủ vô thường
gối mây_chăn gió_bụi giường_chiếu mơ
*
Có khi trăng đến tình cờ
nhâm nhi chung giọt hương từ rượu tâm
ngà say, tay gảy hồ cầm
uốn theo nhạc chảy trên giòng tương tư
*
Dây buồn, quyện chặt ảo hư
vọng âm những nốt chương từ liêu trai
rồi khâu lại nút trang đài
sợ xiêm y mỏng rối bời tình nhân
*
Lại vương mãi kiếp đời tằm
nhả tơ, se chỉ tơ hồng thiên thu
biết là đính ước huyễn như
cũng là định mệnh nhau từ đêm xưa
*
Lung linh cứ mỗi giao mùa
yêu thương còn mãi vị dư cuộc tình
tôi ngồi lần chuỗi tâm kinh
cho tim thanh thản nhìn bình minh rơi
*
Sớm mai gậm nỗi nhớ Người
đêm về độc thoại gõ lời ru êm
thao thao bất tận.... nỗi niềm...
đông hương
Tuesday, May 1, 2018
MỘT THOÁNG MÂY BAY....
Lá giao mùa, lá bay chuyển hướng
tôi giao mùa, tôi đứng cô đơn
vài chữ ngắn bỏ chai thả xuống
trong đại dương với những nỗi buồn
*
Nghe nỗi đau chạy từ chân tóc
mắt nhoà sương_ trắng đục tầm nhìn
tim tôi như ai cầm dao rọc
biết có còn gặp lại kỳ duyên?
*
Cả một đời hưởng toàn mất mát
nên cái lần hạnh phúc phớt tay
tôi nhắm mắt_chao đi một khắc
dè... đâu là một thoáng mây bay...
*
Tôi lại chui vào trong huyễn mộng
sống với thơ cho đến cuối mùa
đời tôi chỉ hai mùa mưa nắng
cứ quay tròn nỗi nhớ hương xưa
*
Làm chi còn mong ngày tái ngộ
mây bay rồi... tan tác...phân ly
cứ ước mơ Châu về Hiệp Phố
nhưng...hai đường tàu hội tụ rồi...chia...
đông hương
Subscribe to:
Posts (Atom)